XtGem Forum catalog
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329231

Bình chọn: 9.5.00/10/923 lượt.

h: “Mở

cổng thành!”

Cổng

thành dày nặng đóng chặt hơn nửa tháng bám đầy tuyết chậm rãi được mở ra, bách

tính chen chúc trước cổng thành gào khóc cầu xin đã lâu vội vã ùa ra. Phía sau

bọn họ là thành phố mù mịt, tan hoang, khắp trời là những tảng đá đen đổ xuống,

dung nham nóng bóng đỏ rực đã chảy tới gần, những nơi nó đi qua đều bị thiêu

đốt.

Dưới

phương pháp giải quyết tối ưu nhất trong tình huống này, những người còn chưa

bị cái đói hạ gục cuối cùng cũng thoát khỏi thành, chạy về một tương lai vô

định.

Da Luật

Trác thật sự chấn chỉnh quân đội đâu vào đấy, thu hồi binh sĩ đang giằng co với

Yến quân, làm như không nhìn thấy những người dân đang chạy nạn ra ngoài. Tiêu

Huyên cũng phất cờ thu binh, lập tức phái người vào thành giúp đỡ.

Xương

quận vương phái người hộ tống tôi và Tiểu Trình ra khỏi thành, tới chỗ Yến

quân. Chúng tôi che đầu chạy xuống trong cơn mưa đá, nhìn thấy Liễu Minh Châu

và Đồng Nhi đang vội vã chạy tới.

Tôi cảm

thấy không đúng, túm lấy Đồng Nhi hỏi: “Sao không thấy Vân Hương?”

Đồng

Nhi khóc: “Phòng cháy, mọi người chạy loạn, khi nô tỳ chạy tới đã không thấy

nhị tiểu thư đâu.”

Tôi

giậm chân, vòng qua cô ấy chạy thẳng về hướng vương phủ. Đồng Nhi và mọi người

ở phía sau tôi hoảng hốt kêu lên.

Trên

đường toàn là người đang chạy trốn, tôi khó khăn trở lại vương phủ, chỉ nhìn

thấy bên trong lửa đang bốc lên mãnh liệt, sóng nhiệt cuồn cuộn đập thẳng vào

mặt.

Tôi lo

lắng kêu to: “Vân Hương…” Nhưng cũng không dám tùy tiện chạy vào tìm.

Nguyễn

Tinh từ bên trong chật vật đi ra: “Mẫn cô nương?”

“Vân

Hương đâu?”

“Còn

chưa tìm được. Hay là Vân Hương cô nương đã chạy ra ngoài?”

Tôi

hoảng đến mức đầu đổ mồ hôi: “Con bé nóng sốt hôn mê, nhất định không biết có

cháy, nhất định con bé còn ở trong phòng!”

“Ta lại

đi xem sao. Cô nương ở đây chờ ta.” Nói xong, Nguyễn Tinh lại quay người chạy

vào trong đám cháy.

Tôi đứng

trước cửa nóng ruột đi tới đi lui, hung hăng giậm chân, thật sự không nhịn được

nữa, ném lời cậu ta nói ra sau đầu, cẩn thận chạy vào trong, vừa chạy vừa hô:

“Vân Hương! Vân Hương, muội ở đâu? Nghe thấy không?”

Căn

phòng gỗ ngập trong lửa, có dập cũng không kịp, lửa cháy khí thế ngất trời, tôi

cảm giác như mình là một con gà tây trong lễ Phục Sinh đang ở trong lò nướng,

vừa đầy mồ hôi vừa bị hun khói đến mức ho khan.

“Vân

Hương…”

“…Tỷ…”

Từ một

căn phòng đang bốc cháy bên phải truyền đến giọng nói của cô ấy.

Tôi

kích động: “Muội ở bên trong phải không?”

Giọng

nói của Vân Hương rõ ràng hơn một chút: “Tỷ… Muội ở trong này. Chân muội bị

kẹt.”

Tôi gọi

Nguyễn Tinh vài tiếng, không thấy cậu ta đáp lại, lúc này, tôi quyết định tự

mình chạy vào cứu Vân Hương.

Trước

tiên thấm ướt áo khoác trong nước tuyết tan, xé một mảnh vải che mặt, khoác áo

ướt lên chạy vọt vào trong.

Trong

phòng có mấy nơi đã bị bén lửa, khỏi dày đặc, tôi cúi sát người trên mặt đất

tìm nơi tiếng động truyền đến.

Rất

nhanh, tôi đã thấy cô ấy. Cửa sổ của gian phòng bị đốt sụp xuống, ngay cả bình

phong, giá áo và giá sách đều đổ trên đất, kẹp đúng vào chân trái của cô ấy.

Vân

Hương khóc nức nở: “Xin lỗi, đều tại muội…”

“Ra

ngoài rồi nói!” Tôi kéo áo ướt khoác lên người cô ấy, vươn tay dùng sức đẩy giá

gỗ ra.

Giá áo

kia vừa khéo vướng vào chân giường, tôi dùng sức nâng lên mấy lần đều không

được. Trong phòng càng ngày càng nóng, những thứ bị đốt rụi không ngừng rơi

xuống, không khí nóng rực thiêu cháy cổ họng.

Vân

Hương mặt đầy nước mắt: “Tỷ, mau buông tay, tỷ đi đi!”

“Câm

miệng!” Tôi quát cô ấy một tiếng, hít sâu một hơi, dùng sức cố gắng nâng đồ vật

lên lần nữa.

Thật

vất vả mới nhấc lên được nửa phân, Vân Hương vội vàng co chân giãy dụa thoát

ra. Thế nhưng mấy ngày mệt nhọc, tôi đã ở trong tình trạng kiệt sức, một hơi

vừa hết, bàn tay lại buông lỏng…

Đúng

lúc này, một đôi tay nắm lấy giá gỗ, Vân Hương thuận lợi rút chân ra.

Tôi

kinh ngạc quay đầu, khói làm tôi rưng rưng nước mắt, ho khan khiến cổ họng tôi

khàn khàn: “Nhị ca…”

Tiêu

Huyên trấn tĩnh gật đầu cười với tôi, tôi cho rằng anh ấy sẽ nổi trận lôi đình

mắng tôi té tát như trước kia, nhưng anh không làm vậy, anh chỉ dịu dàng và

kiên định nói: “Ta đưa bọn muội ra ngoài.”

Rời

khỏi căn phòng bốc cháy chưa được bao lâu, bên trong truyền ra tiếng gãy đổ.

Lúc này, tôi mới cảm giác được bàn tay Tiêu Huyên nắm lấy tay tôi đang run run.

Đến khi

những người bên ngoài chạy tới, tôi lại được nhìn thấy những gương mặt quen thuộc,

Tống Tử Kính, Lý tướng quân, Tôn Tiên Sinh, thậm chí còn có cả Trịnh Văn Hạo

nữa.

Tiểu

Trịnh còn rất thân thiết chủ động đỡ lấy Vân Hương: “Cô sao vậy? Chân bị

thương?”

Vân

Hương đỏ bừng mặt, nhìn tôi, lại nhìn Tống Tử Kính, nửa muốn nửa không để Tiểu

Trịnh ôm mình lên ngựa.

Đây là

lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tống Tử Kính mặc chiến giáp, dáng người cao ráo, bớt

đi một chút ôn hòa ấm áp của thư sinh, bộc lộ vẻ cứng rắn quyết đoán. Anh ta

nhìn thấy tôi, dường như đã yên lòng rất nhiều, bước nhanh tới. Tiêu Huyên vẫn

ôm tôi trong lòng, anh ta vươn tay