
o rồi?
Mặt đất
lại chấn động mạnh, núi lửa như một ca sĩ nghiệp dư thích thú ngửa cổ khàn khàn
hát vang, da đầu tôi cũng tê dại theo. Tôi cầu trời đừng bắt tôi chết đói, ông
Trời đồng ý, vì vậy bắt tôi phải vùi xác trong tro bụi. Mụ nội nó!
Tiểu
Trình nghiêm túc lắc lắc tôi, hỏi: ““Thu Dương lục bút” của sư phụ ta ở chỗ cô
phải không?”
Tôi ừ
một tiếng. Đôi mắt Tiểu Trình đại khái là thứ trong sáng thuần khiết duy nhất
trong thế giới bụi bặm này, tôi không có cách nào nói dối trước đôi mắt ấy: “Ở
chỗ tôi. Nhưng tôi tìm được trong hầm nhà tôi.”
Tiểu
Trình nhíu mày: “Rốt cuộc cô là ai?”
Tôi
thành thật nói: “Tôi là con gái thứ tư của Văn Bác hầu Tạ thái phó, Tạ Chiêu
Hoa.”
Tiểu
Trình vốn định tỏ vẻ ngạc nhiên, thế nhưng anh ta thật sự không có ấn tượng với
cái tên này, đành phải tiếp tục đề tài vừa rồi: “Sự phụ từng nói, ai tìm được
bản “Thu Dương lục bút” sẽ là chủ nhân của nó. Ngày đó không phải ta không muốn
giải độc của Da Luật thái hậu, mà vì phương pháp giải độc được viết trên bản
ghi chép đó.”
Tôi
nghe vậy cảm thấy rất vui vẻ, nhưng niềm vui còn chưa duy trì được ba giây.
Tiểu Trình cầm lấy tay tôi phấn chấn gào lên với Da Luật Trác đang đánh nhau
dưới tường thành: “Này, khinh người, ta tìm thấy người có thể cứu lão nương
ngươi rồi! Đây là tiểu sư muội của ta! Trong tay nàng có ghi chép của sư phụ
ta…”
Chờ một
chút, đây là tình huống quái quỷ gì vậy?
Tiểu
Trình thân ái vỗ vỗ vai tôi: “Muội theo ta đi chữa cho bà già Da Luật, ta nói
cho muội cách giải Yên Hoa Tam Nguyệt. Công bằng lại cùng có lợi. Mau gọi ta
một tiếng đại sư huynh đi, sư muội.”
Lửa
giận của tôi còn sôi trào kịch liệt hơn cả núi lửa, giơ tay định ra một chiêu
“giáng long thập bát chưởng”. Tiểu Trình lại vui mừng nói: “Bọn họ ngừng rồi!”
Bọn họ
quả thật đã ngừng đánh nhau. Thiên tai đang không ngừng ập tới, có thang mà
không trèo xuống khác gì kẻ đần độn.
Tiêu
Huyên hai mắt bốc lửa trừng tôi, tôi đành làm bộ không quen biết anh ấy, quay
sang Da Luật Trác vỗ ngực đảm bảo: “Mẹ anh trúng Điệp Song Phi phải không? Là
cổ độc do tổ tiên thiên tài của hoàng thất Liêu quốc các người chế tạo ra để
đảm bảo ngoại thích không chiếm quyền, hoàng hậu trước khi thụ phong đều phải
dùng. Cổ độc, vừa là độc vừa là cổ, mẫu cổ ở trong cơ thể hoàng đế. Đế vui hậu
vui, đế ưu hậu ưu, hoàng đế khỏe mạnh thì hoàng hậu đương nhiên cũng khỏe mạnh,
nếu hoàng đế bệnh, hoàng hậu tất cũng bệnh, không thể nghi ngờ. Có hoàng đế
trước khi chết sẽ ban thưởng giải dược cho hoàng hậu, thế nhưng cha anh lại
không. Hiện giờ cha anh đã chết nhiều năm như vậy, mẹ anh lại còn sống, rất khó
khăn đúng không? Tôi đi chữa bệnh cho mẹ anh, nhưng anh phải lập tức lui binh!”
Mặt nạ
của Da Luật Trác che đi tất cả biểu cảm của anh ta, thế nhưng tôi có thể cảm
giác được khí lạnh đang phát ra trên người anh ta rất rõ ràng.
Bàn tay
nắm lấy tường thành của tôi đã không còn cảm giác, thế nhưng một hơi còn tồn
lại trong ngực giúp tôi kiên trì nói hết lời.
“Anh
bốn bể tìm y nhiều năm như vậy trong lòng hẳn hiểu rõ, hiện giờ chỉ có tôi mới
có thể cứu mạng mẹ anh. Da Luật Trác, chính anh suy nghĩ cho kỹ càng. Hiện giờ
lập tức lui binh hay tiếp tục công thành chiếm đất, sau đó trở về nhặt xác mẹ
anh, khiến cho bách tính Liêu quốc nhìn anh lấy hiếu trị quốc thế nào, nhìn vua
của một nước bất hiếu bất nghĩa, vô lương tâm thế nào, nhìn anh sau này nửa đêm
mơ thấy linh hồn mẹ anh đầy máu và nước mắt quay về than khóc…”
“Quá
dài rồi.” Tiểu Trình nhắc nhở tôi.
Tôi
khiêm tốn đồng ý, ngậm miệng lại.
Khắp
trời đất chỉ còn tiếng núi lửa đang gầm gừ.
Ánh mắt
Da Luật Trác nhìn chằm chằm vào tôi như muốn đốt tôi thành tro. Tiêu Huyên híp
mắt, siết chặt kiếm, không có biểu hiện gì.
Tôi
nghe thấy tiếng trống ngực của Tiểu Trình rất rõ ràng.
Giống
như trải qua một thế kỷ, Da Luật Trác mở miệng, một ngón tay chỉ thẳng Tiểu
Trình: “Thêm một điều kiện, giao hắn ra đây.”
Chỉ bốn
chữ như thế đã kết thúc thế cuộc.
Sắc mặt
Tiểu Trình trắng bệch, toàn thân run run. Tôi cảm khái vỗ vai anh ta, cười an
ủi: “Hiến thân vì nước đi, sư huynh…”
Âm cuối
cùng bị một lần phun trào mãnh liệt của núi nửa chặt đứt, kéo theo đó là bụi mù
mịt và những hòn đá to như nắm tay. Tiểu Trình nhanh tay nhanh mắt kéo tôi bỏ
chạy vào trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng bộp bộp trên nóc nhà, gạch ngói cũng
bị đập nát. Còn có những tảng đá nóng rực bắn trúng cửa sổ, song cửa sổ lập tức
bốc cháy.
Tôi
quay đầu nhìn về phía Xương quận vương đã tỉnh lại, hô lên: “Vương gia, hạ lệnh
mở cổng thành đi, để người dân tự chạy thoát thân!”
Sắc mặt
Xương quận vương tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng: “Thế nhưng nhỡ may quân Liêu
tràn vào…”
“Dù sao
cũng chết, bị chết cháy chết vùi cũng là chết, bị đao kiếm chém chết cũng là
chết. Ngẩn người trong thành là chết không còn nghi ngờ, chạy ra ngoài còn một
đường sống!”
“Thế
nhưng vương gia…”
“Ngài
chết đến nơi rồi còn sợ anh ấy trách cứ hay sao?”
Xương
quận vương bị tôi kích một phát, cắn chặt răng, lên tinh thần, hạ lện