ày có cung thủ chuyên
bắn chim chóc bay tới.”
Đến lúc
này người ta mới ý thức sâu sắc được sự vĩ đại của người phát minh ra CDMA. (CDMA
là viết tắt của các từ Code Division Multiple Access, Đa truy cập phân chia
theo mã số. Chi tiết hỏi bác GG)
Mùa
Đông khắc nghiệt, chim trên Thiên Sơn còn bay đi hết, trong bán kính vạn dặm
không một bóng người, người Liêu còn chạy tới đây chiến tranh, chẳng lẽ thật sự
uống nhầm thuốc nên não sản xuất ra quá nhiều chất kích thích sao?
Nguyễn
Tinh giải thích cho tôi nghe: “Mẫn cô nương có biết trận đánh ở quan ải hai
mươi năm trước không?”
Tôi gật
đầu: “Chính là trận chiến giữa một vị La đại tướng quân và hoàng đế tiền nhiệm
của Liêu quốc?”
“Đúng
vậy.” Nguyễn Tinh nói: “Đại Tư Mã tướng quân La Thắng Khanh lấy ít thắng nhiều,
đánh bại Liêu tiên đế Da Luật Hạo tại Định quan ải, một mảng diện tích lớn phía
Tây Định quan ải thuộc về Tề quốc chúng ta. Da Luật Hạo khi đó đã ở tuổi trung
niên, trở về không bao lâu thì bệnh chết, còn chưa kịp lập hậu duệ. Hậu cung
của hắn có vô số nhưng lại ít con nối dòng. Lúc đó có thân vương muốn tranh
đoạt ngôi vị. Sau lại bị chính hoàng hậu liên hợp với hai vị tể tướng xử chém
Thúc Khánh vương tự ý vào kinh, đỡ tam hoàng tử mười hai tuổi đăng cơ. Đó chính
là Da Luật Trác hiện nay.”
Nhắc
tới Da Luật Trác, hệ thống tình báo của Vân Hương lại được bật lên: “Da Luật
Trác này có biệt danh “ngọc diện la sát”, có người nói hắn nam sinh nữ tướng,
mỹ mạo vô song, rất được các nữ tử Liêu quốc ngưỡng mộ.”
Tôi bật
cười: “Yêu một người đàn ông bề ngoài giống phụ nữ? Phụ nữ nước Liêu đều là
lesbian hay sao?”
Vân
Hương được tôi soi sáng đã lâu, hiểu được ý của lesbian, cô ấy lắc đầu thật
mạnh: “Da Luật Trác đăng cơ từ khi còn nhỏ, đại thần phụ chính nắm giữ chính
quyền, hoàng quyền mất quyền lực. Từ khi đăng cơ đến nay hắn đã thanh trừ ba vị
đại thần phụ chính để tự mình chấp chính, đã ăn rất nhiều cay đắng, thật sự là
giẫm lên vũng máu để đi tới. Những kinh nghiệm này khiến tính cách hắn nóng
nảy, vui giận khó lường, hơn nữa còn độc đoán ngang ngược, coi mạng người như
cỏ rác, thích đao to búa lớn, cực kỳ hiếu chiến…”
Tôi cảm
động: “Vân Hương, muội đọc sách có tác dụng rồi.”
Tiểu
Trình cũng rất cảm động: “Nói đúng quá!”
Tôi
kinh ngạc nhìn anh ta: “Trình huynh khóc cái gì?”
Tiểu
Trình lau nước mắt: “Ta bị những miêu tả đó dọa khóc.”
Tôi à
một tiếng: “Huynh thật cảm tính nha.”
“Vậy…”
Liễu Minh Châu cố gắng xen lời: “Vậy, hắn đang báo thù?”
Tôi gật
đầu: “Rõ ràng.”
Trí
tưởng tượng của Liễu Minh Châu lập tức bay cao: “Hắn sẽ tàn sát hàng loạt dân
trong thành, sẽ đốt nhà, giết người, cướp của…”
Tôi
ngắt lời nàng: “Lần này mang binh không phải con trai của ông hoàng đế kia, là
Vệ Sinh vương gì đấy.”
“Là Vệ
Đô vương, thưa Mẫn cô nương.” Nguyễn Tinh cười gượng sửa sai cho tôi: “Vệ Đô
vương này tuy không tàn bạo như Da Luật Trác, thế nhưng hắn rất háo sắc…”
Liễu
tiểu thư đẹp nhất đám lập tức ôm ngực sợ hãi kêu lên.
Tôi vỗ
vỗ vai nàng: “Đừng sợ, Yến vương nhà cô sẽ đến anh hùng cứu mỹ nhân.”
Vây
thành ngày thứ mười lăm, nửa đêm đất lại rung lên lần nữa, lần này mạnh hơn lần
trước một chút, đèn cung đình trên mái hiên lay động rất lâu. Tôi bị giật mình
tỉnh giấc, định xuống giường theo bản năng, thế nhưng chấn động qua đi, mặt đất
yên tĩnh lại. Tôi lo lắng chờ đợi một lúc lâu, lại bất giác ngủ thiếp đi.
Sau
rạng đông, bão tuyết bên ngoài càng ngày càng có xu hướng nghiêm trọng, không
hề có ý định ngừng lại, mà Tiêu Huyên vẫn không có tin tức gì. Ngay cả bọn họ
gặp hung hay cát, chúng tôi cũng không rõ.
Chúng
tôi ở vương phủ đã phải ăn cháo và bánh bao trong bữa sáng, bên ngoài từ lâu đã
có người chết đói. Tuy có chuẩn bị tâm lý nhưng khi Nguyễn Tinh nói với tôi bắt
đầu có người “dịch tử nhi thực*”, nước mắt tôi vẫn chảy xuống.
*
Dịch tử nhi thực: cảnh tượng khi bị vây thành, dân trong thành gặp nạn đói,
phải đổi con cho nhau để ăn thịt.
Tôi
không ra ngoài, sợ nhìn thấy sẽ đau lòng. Trước đây không phải chưa từng thấy
người chết, tuy nhiên, nhìn một người đang sống sờ sờ, một đứa trẻ ngây thơ cứ
vậy hao mòn chết đói, tôi sợ bản thân sẽ tâm thần phân liệt. Đồng thời cũng cảm
thấy chính mình ích kỷ. Tôi có thể chia phần lương thực của mình cho những người
bên ngoài, thế nhưng tôi muốn sống, tuy mỗi một miếng thức ăn đều là tội ác,
thế nhưng, tôi còn muốn sống.
Tôi
muốn sống để gặp lại Tiêu Huyên.
Hiện
giờ Liễu Minh Châu không bị bệnh, sắc mặt trắng bệch nhưng cố gắng không gục
ngã, khiến tôi sinh ra một chút kính nể. Chỉ là, bát cháo càng ngày càng trong
đến mức có thể soi ra bóng người, bánh bao càng ngày càng nhỏ, tôi phải thừa
nhận, nạn đói mang theo cái chết đã đến ngay sát bên cạnh.
Tôi là
người đã chết một lần, sự cố thang máy vẫn còn nhỏ, hiện giờ ông Trời lại khiến
tôi đụng với nạn đói. Tôi thật sự không muốn chết đói, ngoại trừ chết ngạt hoặc
chết cháy thì chết đói thật sự rất thống khổ. Nếu không thể tránh khỏi cái
chết, tôi hy vọng chuyện đó chỉ