Duck hunt
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329174

Bình chọn: 7.00/10/917 lượt.

xảy ra trong nháy mắt, giống như chỉ chớp một

cái, khi mở mắt ra lần nữa, linh hồn tôi đã thoát ra khỏi thân thể. Mà chết

đói, là từng chút, từng chút nhìn thân thể mình biến dạng, nhìn linh hồn của

chính mình tách ra, thật sự quá tàn nhẫn, tạo thành tổn thương cho tâm hồn, có

thể ảnh hưởng đến kiếp tiếp theo.

Aiz,

nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiêu Huyên còn chưa có tin tức kìa. Dù chúng tôi

đói, ít nhất còn có giường để ngủ, có chăn để đắp. Quân đội bọn họ

hành quân trong bão tuyết, màn trời chiếu đất, từng ngày gói gọn trong một

chữ khổ. Tôi không nên oán giận nữa.

Phản

ứng rõ ràng nhất của việc tôi nghĩ nhiều chính là mất ngủ. Người trước giờ chạm

gối là ngủ nay lại trằn trọc ngủ không được. Nghe tiếng tuyết rơi, đáy lòng

lạnh giá. Bọn họ hành quân đến đâu rồi? Trên đường có khỏe không? Thân thể anh

ấy có chống trụ được không? Độc kia thật là một quả bom không hẹn giờ, tôi cả

ngày lo lắng thấp thỏm, còn anh ấy lại chẳng lúc nào quan tâm.

Còn một

chuyện nữa là, tôi đoán chừng giới hạn kiên nhẫn của quân Liêu cũng chỉ khoảng

mười lăm ngày. Trời đông giá rét, bọn chúng ngủ lều trại bên ngoài cũng khó

chịu, cung ứng cho chiến trận từ xa lại không tiện. Đến khi quân đội của Tiêu

Huyên đuổi tới, nội ứng ngoại hợp, bọn chúng không có lợi chỉ có hại. Đương

nhiên bọn chúng sẽ phải thừa lúc dân trong thành chết đói mà công thành chiếm

đất.

Chiến

hỏa cháy tới của là cảm giác gì?

Tôi và

Liễu Minh Châu cùng nhau leo lên tường thành, dè dặt nhìn xuống.

Đồng

tuyết mênh mông, lều trướng màu trắng của quân Liêu như vô hình trên đại địa.

Tôi cố gắng dõi mắt mới nhìn thấy những lều bạt dày đặc kia gần như trải dài

tới tận chân trời. Một chiếc lều màu trắng lớn nhất nói rõ thân phận của người

cầm đầu.

Xương

quận vương đã gầy đi rất nhiều, thật ra lại khiến ông ấy khôi phục vẻ anh tuấn

nhanh nhẹn khi còn trẻ, đáng tiếc tóc gần như đã trắng hết, Liễu Minh Châu rơi

lệ nấu cháo mè đen cho ông ấy.

Ông bác

nhìn bát cháo mè đen, nặng nề thở dài: “Bách tính trong thành đang phải “dịch

tử nhi thực”, chiến sĩ trên tường thành cũng phải chịu đói khổ lạnh giá, ta lại

còn có cháo mè đen để ăn. Minh Châu, ta là người đứng đầu một thành, phải làm

gương cho những người khác, sau này binh sĩ ăn gì ta ăn nấy, những thứ này, con

đừng đưa đến nữa.”

Những

câu nói khiến đôi mắt tôi phải cay cay, Liễu Minh Châu càng khóc thảm thiết.

Tôi

nhìn bông tuyết bay lả tả ngoài trời, trái tim như rơi xuống đáy vực, đông cứng

thành băng lạnh, móng tay bất giác đâm sâu vào trong da thịt.

Vây

thành ngày thứ mười bảy, không biết tin tức từ đâu truyền đến, nói đội quân của

Tiêu Huyên gặp phải bão tuyết, toàn quân bị tiêu diệt.

Liễu

Minh Châu sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, tôi quả quyết phủ nhận: “Sao

có thể! Bão tuyết nào có năng lực lớn như vậy? Đó là mười vạn đại quân trang bị

tận răng, đâu phải một phân đội đột kích nho nhỏ? Tên chó má nào dám tung tin

đồn nhảm, bắt được tôi sẽ xé tan cái miệng của hắn!”

Sắc mặt

Nguyễn Tinh nghiêm trọng: “Nhưng vương gia vẫn chưa có tin tức…”

“Anh ấy

không có việc gì!” Tôi thốt ra, giống như đang tự an ủi bản thân.

Anh ấy

còn phải “quân lâm thiên hạ”, bị chết cóng trong tuyết thì quá uất ức.

Vương

phủ lấy trứng chọi đá nhiều ngày, cuối cùng không cầm cự được nữa, bánh bao rốt

cuộc cũng tạm biệt chúng tôi, chuyển tới trợ giúp cho các binh sĩ ở tiền tuyến,

phụ nữ còn tạm ổn, đàn ông thì có chút cực khổ. Nguyễn Tinh gầy đi rất nhiều.

Tôi thật sự cảm thấy cậu ấy đã quá khổ cực, cậu ấy mới chỉ đang tuổi ăn tuổi

lớn mà thôi.

Thế

nhưng, những ngày chờ đợi mới là cực khổ nhất.

Mỗi

ngày quân Liêu đều phái người tới dưới thành chửi bới, ngôn từ khó nghe. Cũng

may Xương quận vương như lão tăng ngồi thiền, mắt điếc tai ngơ.

Cũng có

lẽ ngay cả ông Trời cũng không chịu nổi nữa, ngày ấy, sau giờ ngọ, mặt đất đột

nhiên rung chuyển mãnh liệt, đỉnh đầu ầm ầm một tiếng sấm, lớn đến mức lỗ tai

tôi ù ù.

Tôi

ngẩng đầu nhìn trời, thế này là thế nào?

Một hạ

nhân vương phủ ở bên cạnh đột nhiên hoảng hốt la lên: “Trên núi có hơi nước!”

Tôi

nhìn theo hướng anh ta chỉ. Cách đó không xa, phía những dãy núi ở phía Nam

thành, một đỉnh núi trắng xóa cao nhất đang cuộn trào những làn khói xanh.

Nếu đến

mức này vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, tôi đã sống hơn hai mươi năm ở xã

hội hiện đại một cách vô nghĩa.

Núi lửa

phun trào?!

Hai

chân tôi như nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống.

Liễu

Minh Châu nghe tiếng cũng chạy ra, trợn tròn mắt bịt miệng.

Tôi hỏi

nàng: “Tình huống này đã từng xảy ra chưa?”

Liễu

Minh Châu run run nói: “Chưa từng có… Chỉ là, khi còn bé, ta nghe người lớn nói

Nam Thiên Sơn sẽ bốc lửa, nói rằng đó là Sơn thần tức giận. Ta cho rằng đó chỉ

là truyền thuyết, không ngờ… Không ngờ…”

Tôi

khóc không ra nước mắt: “Sao các người không nói sớm.” Nếu sớm biết vậy, đánh

chết tôi cũng không tới cái nơi quỷ quái chim không thèm thải phân lại còn có

núi lửa phun trào này, thà ở lại thành Tây Dao uống dấm còn hơn chạy tới đây ăn

bụi núi lửa.

Gió T