
hiện giờ nhìn cô đáng sợ thế nào không?”
Vậy
sao? Tôi xoa xoa mặt.
Tiểu
Trình ở bên cạnh gật đầu: “Thể lực và tinh thần của cô đều tới cực hạn rồi, nếu
còn không nghỉ ngơi, sau Vân Hương, người ngã xuống tiếp theo sẽ là cô.”
Tôi
không còn cách nào khác, bị Tiểu Trình cưỡng ép lôi đi.
Trở về
phòng, chưa kịp tháo giày tôi đã bị ấn lên giường.
Tiểu
Trình giúp tôi đắp chăn, nói: “A Mẫn, mấy hôm nay ta đều quan sát cô, cô thật
sự rất tốt, không cô phụ…”
Sau đó
anh ta nói gì, tôi không nghe thấy. Nguyễn Tinh đột nhiên đẩy cửa vào, vừa kích
động vừa hưng phấn lớn tiếng nói: “Vương gia tới!”
Tin tức
Tiêu Huyên dẫn bảy vạn đại quân tới Xích Thủy khiến bách tính toàn thành đang
đói khổ, giá lạnh, lại bị núi lửa dọa đến mức hoang mang đều phấn chấn hơn
nhiều.
Áp lực
lo sợ hơn nửa tháng, chiến tranh cuối cùng cũng khai hỏa. Ngoài thành là tiếng
hô của thiên quân vạn mã, tiếng đao kiếm leng keng, và cả tiếng hò hét chém
giết của binh lính vang đến tận may xanh.
Tôi là
con gái, không thể đi lên tường thành vào lúc này, chỉ có thể nhìn người ta bận
rộn vận chuyển vật tư và nghe tiếng động truyền đến từ xa xa. Không có tin tức,
trong lòng lại càng căng thẳng, trái tim như một sợi dây đàn căng cứng.
Nguyễn
Tinh khuyên tôi: “Mẫn cô nương, trận chiến này không thể kết thúc trong chốc
lát, chi bằng cô nương đi nghỉ ngơi một lát đi.”
Tôi
trừng cậu ta: “Nghỉ ngơi? Lúc này ngay cả heo cũng không ngủ đươc, cậu còn bảo
tôi nghỉ ngơi?”
Nguyễn
Tinh thật oan ức: “Cô nương không biết hiện giờ cô tiều tụy thế nào, nếu để
vương gia nhìn thấy…”
“Thấy
thì thấy!” Tôi cắn răng: “Nếu anh ấy có thể thuận lợi nhìn thấy tôi, còn phải
chờ đánh thắng đã.”
Cuồng
phong cuốn theo bụi tuyết, tôi ngửi được mùi máu tanh trong không khí. Một bên
là núi lửa chầu chực phun trào, một bên là quyết đấu kịch liệt.
Liễu
Minh Châu nói với tôi: “Thật ra ra ngoài là chết, chờ trong thành cũng là chết.
So sánh hai bên, còn không bằng lao ra, chết dưới đao của kẻ địch còn tốt hơn ở
đây bị tro vùi.”
Một tiểu
thư nũng nịu như nàng, trải qua mấy ngày tôi luyện trong cực khổ cũng sinh ra
mấy phần phóng khoáng.
Trong
thành khắp nơi là khói bụi, khiến người ta ho sặc, nóc nhà và mặt đất đã tích
một tầng tro dày. Núi lửa phun trào ngày càng mãnh liệt, hôm nay đã có thể nhìn
thấy rõ ràng lửa đỏ không ngừng phun ra từ miệng núi. Tuyết bao trùm đỉnh núi
đều đã tan chảy lộ ra nham thạch ngăm đen. Nước giếng trong thành đều đã nóng
lên, mang theo mùi lưu huỳnh rất nồng.
Các
hương thân tự động quyên góp đao côn binh khí trong nhà cho các binh sĩ thủ
thành, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng lên núi giúp nhặt đá tảng để làm vũ khí.
Tôi càng nhìn càng cảm thấy không đúng, tuy quần áo của bọn họ chỉ đơn giản như
những người dân khác, thế nhưng trong đó có mấy người đàn ông cao lơn, lưng hùm
vai gấu, bước chân vững chắc, đang vờ như đi đến cổng thành. Sự việc không thể
chậm trễ, trong thời khắc quyết định, thà giết nhầm ba nghìn còn hơn bỏ sót một
người, tôi cao giọng hô: “Nguyễn Tinh.”
Nguyễn
Tinh lập tức chạy tới: “Chuyện gì vậy?”
Tôi chỉ
cho cậu ta nhìn: “Là gian tế, muốn thừa cơ mở cổng thành. Cậu xem bước chân của
bọn chúng kìa, ai ai cũng là cao thủ!”
Trong
mắt Nguyễn Tinh hiện lên tia sáng sắc bén: “Ta lập tức đi thông báo với quận
vương.”
“Biện
pháp dự phòng!” Tôi nhét vài tay cậu ta một cái lọ: “Đón gió Tây, rắc theo
hướng gió lập tức hạ gục một đám.”
Nguyễn
Tinh cảm ơn rồi phi thân đi, bóng người nhảy lên nhảy xuống trên các tòa nhà,
thoáng cái đã đi thật xa. Tôi nắm tay Liễu Minh Châu, căng thẳng chờ đợi. Đội
ngũ vận chuyển binh khí biến mất ở chỗ rẽ, lại qua thời gian một chén trà,
hướng cửa thành nổi lên tiếng hỗn loạn.
Liễu
Minh Châu siết chặt tay tôi, đau đến mức tôi phải nhăn mặt…
“Thế
nào? Thế nào rồi?”
Hỏi
tôi? Tôi không có ống nhòm, làm sao tôi biết được?
Ngay
khi Liễu Minh Châu không chờ được nữa muốn đi nhìn xem sao, gia đinh vương phủ
truyền tin tới nói đã bắt được toàn bộ gian tế.
Tôi và
Liễu Minh Châu ngồi phịch xuống ghế. Nói không căng thẳng là lừa người, nhỡ may
cổng thành thật sự bị mở ra, quân Liêu chém giết thẳng vào trong thành, chiếm
thành đối kháng với Tiêu Huyên. Mà nếu tôi đoán không sai, quân Liêu còn một bộ
phận ở phía sau, chờ đợi thời cơ cùng đồng bọn hai mặt giáp công Yến quân.
Tiêu
Huyên có chống đỡ được hay không?
Ngoài
thành giằng co cả một ngày, chạng vạng, Nguyễn Tinh mang theo một thân gió
tuyết trở về, nói với tôi: “Đã thám tính được chủ soái của quân Liêu.”
“Là Da
Luật Trác?”
Chén
trà trong tay Tiểu Trình rơi xuống đất vỡ tan…
Nguyễn
Tinh gật đầu: “Chính là Liêu đế tự mình dẫn quân.”
Tôi
cười khẩy: “Cái tính cách khốn kiếp, báo thù cũng phải tự tay làm.”
Tiểu
Trình hoảng đến mức tìm chỗ chui khắp nơi: “Xong rồi, xong rồi! Lần này mà bị
bắt về, ta sẽ chết không toàn thây!”
Tôi vừa
mệt, vừa vội lại vừa tức, không nhịn được, chỉ vào anh ta mắng: “Anh đúng là
sao chổi, lần trước gặp anh thì gặp lang đạo, lần này gặp anh lại gặp công