
ưng nước mắt, nhiệt liệt cầm tay, cảnh tượng như đại hội đại
biểu trên núi Cảnh Cương.
“Huynh
có khỏe không?” Tôi hỏi: “Đại thúc biến thái kia bắt huynh về có hành hạ huynh
không?”
“Ổn cả,
ổn cả!” Tiểu Trình rất cảm động: “Hắn chỉ bắt ta về chữa bệnh cho bà già của
hắn thôi.”
“Vậy
huynh đã chữa khỏi cho bà ấy rồi?”
“Làm gì
có! Lão thái bà kia không chết mới là tai họa, thịt người xương khô đều tốt hơn
bà ta, ta cứu bà ta thật là tự tổn hại phúc đức của mình. Ta lén chạy tới đây!”
Tôi
kinh ngạc: “Huynh lại chạy?”
Tiểu
Trình đắc ý: “Lần này ta chạy xa, hắn tuyệt đối sẽ không bắt được ta!”
Anh ta
nói như vậy khiến tôi vô cùng xấu hổ: “Tiếc là lúc đó tôi không cứu huynh.”
Anh ta
vội nói: “Năng lực hữu hạn, không cần tự trách!”
Tôi
nghẹn ngào: “Có thể gặp lại huynh thật là phúc ba đời!”
Tiểu
Trình cũng rưng rưng: “Đúng vậy. Nếu không phải gặp mặt tại Xích Thủy này thì
thật là tốt.”
Lúc này
tôi mới nghĩ đến chính sự: “Huynh nói nước trong thành bị hạ độc, chuyện này là
sự thật?”
Tiểu
Trình cũng đổi sang vẻ nghiêm túc: “Đúng vậy! Sau khi tới Xích Thủy, ta làm
việc trong hiệu thuốc Nhân Hòa, sáng sớm nay có rất nhiều người tới chữa bệnh,
bệnh trạng đều như nhau. Đau bụng, nôn mửa, nóng sốt, không còn sức lực. Ta
hoài nghi nguồn nước xảy ra chuyện, đi kiểm tra, quả thực, nước trong giếng đã
bị người hạ độc.”
Tôi vội
hỏi: “Độc gì? Nghiêm trọng không? Giải thế nào?”
“Xà
Thạch thảo có thêm Tịch Nhan, một lượng rất lớn. Tịch Nhan tổn thương dạ dày,
cỏ Xà Thạch khiến người ta sốt cao.”
Liễu
Minh Châu hoảng hốt kêu lên: “Những thứ đó đều khiến thể lực của binh sĩ suy
yếu!”
Tôi lập
tức nói với cô ấy: “Cô nhanh phái người đi thông báo với quận vương, bảo ông ấy
phái người đi thông báo với người dân trong thành hôm nay tạm thời ngừng dùng
nước. Chọn vài người trong gia đinh của vương phủ ra sau núi, đào mấy loại
tuyết ở những chỗ khác nhau cho vào bình riêng rồi mang về đây cho tôi.” Sau
đó, tôi quay đầu nói với Tiểu Trình: “Tôi và huynh đi xem bệnh nhân.”
Lấy
tuyết vì muốn biết nước độc chảy ra từ nơi nào. Xích Thủy tiếp giáp sa mạc,
không có sông, gọi là Xích Thủy bởi vì N trăm năm trước có một con sông nhỏ
chảy qua, nước sông lẫn cát đỏ. Tuyết từ trên núi cao phía Nam tan chảy đều vì
nguyên nhân địa lý mà chuyển thành mạch nước ngầm. Nếu bọn chúng chỉ hạ độc
trong nước giếng trong thành, vậy người dân còn có thể thu nhặt tuyết lấy nước
dùng tạm. Ngày đó, khi còn chưa tới giờ cơm tối, bách tính phát bệnh trong
thành đã lên đến hơn hai ngàn người, còn có không ít binh sĩ cũng trúng độc,
Quan phủ khẩn cấp thông báo bách tính ngừng dùng nước, tuyết trên núi cũng
không bị đầu độc, vì vậy tình hình mới không tiếp tục chuyển biến xấu. Thế
nhưng bệnh nhân nhiều, dược liệu lại ít, thành trì bị vây, lấy đâu ra cứu viện?
Cỏ Xà Thạch có độc tính rất mạnh, khiến người ta phát sốt, tôi chỉ kiểm tra qua
đã đoán chừng bình quân khoảng ba mươi chín độ. Thanh niên còn đỡ, người già và
trẻ con chịu không nổi. Tuy chúng tôi đã dùng nước tuyết để hạ nhiệt độ nhưng
tới khuya vẫn có mấy đứa trẻ không qua khỏi.
Trước
đây không phải tôi chưa từng nhìn thấy người chết, thế nhưng bọn họ không phải
bệnh nhân của tôi. Trong tiếng khóc của những người cha người mẹ, tôi cảm thấy
hai tay mình thật nặng, cảm giác mất mát và áy náy khiến tôi khó chịu trong
lòng.
Tiểu
Trình đi tới vỗ vai tôi: “Người chết là hết, nhìn người sống nhiều hơn đi. Đây
là quân địch tạo nghiệt, không phải lỗi của cô.”
Tôi cảm
kích cười cười với anh ta, khẽ cắn môi, xoay người đi chữa trị cho những bệnh
nhân khác.
Tôi và
Tiểu Trình cùng mấy đại phu trong thành dùng tất cả kỹ thuật của bản thân để
chăm sóc bệnh nhân, mệt đến mức hai tay nhũn ra, hai chân run run, người đầy mồ
hôi cũng chăm sóc không hết. Cũng may thời khắc nguy hiểm đã qua, mọi người
đồng lòng, rất nhiều người dân tự động đến giúp đỡ, quyên góp dược liệu, chia
sẻ với chúng tôi rất nhiều gánh nặng.
Cho đến
khi Mặt Trời ngày hôm sau mọc lên, đa số bệnh nhân đã giảm được nhiệt độ, mấy
đại phu chúng tôi mới thở ra một hơi.
Đang
định nghỉ ngơi một chút thì Xương quận vương lại chọn đúng lúc này để tới thăm
nhân dân gặp nạn. Tôi ngáp mấy cái rồi bắt chuyện với ông ấy: “Cơ bản là đã
khống chế được, vương gia ngài vẫn nên phái binh canh chừng mấy nguồn nước trên
núi thì hơn. Con người không có thức ăn có thể cầm cự được bảy ngày, không có
nước uống chỉ được ba ngày là hết cỡ. Nói thật, nếu còn một lần thế này nữa,
tôi sẽ là người đầu tiên anh dũng hy sinh đền đáp tổ quốc.”
Xương
quận vương đã vất vả nhiều ngày, người vừa đen vừa gầy đi nhiều, một lớp da
thừa ra, toàn thân có vẻ vô cùng tiều tụy. Ông ấy nhăn mặt cau mày: “Binh sĩ
thủ thành còn chưa đủ. Phát động nhân dân đi!”
Tôi
trợn mắt: “Lần này độc phát rõ ràng do nội gian trong thành làm, nói không
chừng vẫn còn lẫn trong quần chúng ấy chứ.”
Xương
quận vương cũng không phải người ngu ngốc: “Vậy cũng có thể đang lẫn trong
quân.”
Tôi
đành lùi một bước: “Tìm mấy binh sĩ đá