Disneyland 1972 Love the old s
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329182

Bình chọn: 7.00/10/918 lượt.

ây

đang thịnh, tôi lập tức ngửi được mùi lưu huỳnh trong không khí. Mặt đất duy

trì những con địa chấn nhẹ nhẹ, phía đỉnh núi khói dày đặc, hiện giờ vẫn chưa

nhìn thấy lửa đỏ, nhưng ai biết được sau một khắc nó có bỗng nhiên phun trào,

biến thành Xích Thủy thành thành cổ Pompeii** hay không.

**

Pompeii là tàn tích một thành bang La Mã đã bị phá huỷ, và bị chôn vùi hoàn

toàn trong một vụ phun trào hai ngày của núi lửa Vesuvius năm 79 sau Công

nguyên.


Tôi vội

vàng nhờ Nguyễn Tinh đi hỏi thăm tình hình ngoài thành, suy nghĩ biện pháp chạy

trốn. Nhưng phúc khó đến cùng lúc còn họa lại không bao giờ đi một mình, Đồng

Nhi vội vã tới nói cho tôi biết Vân Hương bị bệnh.

Đã

nhiều ngày nay tôi lo lắng sợ hãi, hiện giờ đã suy nhược về tinh thần, khi nghe

được tin tức này, cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân tràn lên.

Vân

Hương nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, gương mặt đỏ bừng, trán vô cùng nóng.

Đồng

Nhi nói: “Nhị tiểu thư đã khó chịu mấy ngày, thấy ngài suốt ngày vất vả nên

không muốn để ngài biết, sợ ngài lo lắng.”

Tôi

quay đầu lau khô nước mắt, dặn dò Đồng Nhi: “Bưng mấy chậu tuyết đến đây, chúng

ta phải giúp Vân Hương hạ nhiệt.” Không có kháng sinh, Vân Hương nhất định

không thể sốt thành viêm phổi.

Nhiệt

độ của Vân Hương đã giảm xuống trong sáng sớm ngày hôm sau, nhưng còn chưa tỉnh

lại. Bên ngoài núi lửa còn đang tiếp tục phun trào, không khí tràn ngập bụi và

mùi trứng thối, còn có những tảng đá lớn lăn xuống. Bên ngoài nhiệt độ đã tăng

lên một chút, tôi cảm thấy không thở nổi. Người trong vương phủ rất hoảng sợ,

bất an đi tới đi lui, tiếng dân chúng sợ hãi kêu gào vọng vào tai tôi. Thế

nhưng thành đã bị vây, chúng tôi sao có thể ra ngoài?

Liễu

Minh Châu hai mắt đỏ bừng tới tìm tôi: “Làm sao bây giờ? Những người già đều

nói một khi Sơn thần giận dữ, cả tòa thành này sẽ bị vùi trong tro tàn. Chúng

ta… Đến lúc đó không cần quân Liêu công thành, tự chúng ta đã không sống được.”

Núi lửa

còn chưa hoàn toàn phun trào, trên miệng núi mới chỉ có những ánh sáng yếu ớt.

Trong đầu tôi rối tinh rối mù, chỉ có thể ôm tâm lý may mắn mà suy đoán, có lẽ

núi lửa sẽ không phun trào trên quy mô lớn. Hoặc nhỡ may dung nham thật sự chảy

tới đây, tôi còn để lại chút độc dược để tự kết thúc.

Chết

không đáng sợ, đã quen rồi.

Tôi lẩm

nhẩm nhắc nhở chính mình rồi được Đồng Nhi khuyên đi nghỉ ngơi một chút. Dù sao

cũng không có việc gì, không ngủ thì làm gì? Chờ bị bụi chôn vùi hay sao?

Mấy

ngày nay tôi bị mất ngủ trầm trọng, cho dù khó khăn ngủ một lúc cũng sẽ mơ thấy

những giấc mơ hỗn loạn, những con người và sự kiện kỳ quái lướt qua như đèn kéo

quân, một chuyện lại nối tiếp một chuyện khiến tôi thích ứng không kịp. Nếu

giấc ngủ là như vậy, tỉnh dậy ngược lại mới là nghỉ ngơi. Chỉ là, bệnh đau nửa

đầu đã phát triển tới mức không chỉ là đau nữa, mà là cảm giác căng phồng đau

đớn như muốn nổ tung. Đôi mắt khô khốc, nước cũng nuốt không trôi.

Cẩn

thận suy nghĩ lại, có lẽ khi chăm sóc bệnh nhân bị độc, tôi đã bị cảm lạnh.

Miễn

cưỡng nằm một chút, thật sự không ngủ được, chỉ cảm thấy còn mệt hơn cả không

ngủ. Tôi đành đứng dậy, đi thăm Vân Hương.

Đi tới

ngoài phòng cô ấy, tôi giơ tay đẩy cửa, bỗng nghe được tiếng động vang lên bên

trong, có vật gì đó rơi xuống đất vỡ nát, sau đó là tiếng người khẽ rên một

tiếng.

Tôi

nghe ra là tiếng của Vân Hương, vội vàng chạy vào.

Rèm còn

buông, bên trong rất tối tăm, mùi thuốc trộn lẫn với mùi xông phòng nặng nề bay

trong không khí, tôi bước qua bình phong, nhìn thấy bà thím chăm sóc cô ấy đang

ghé sang một bên ngủ rất say, còn Vân Hương đang vươn người ra lấy chén trà.

Tôi vội

mắng: “Muội vừa giảm sốt, sao không gọi người hầu tới giúp!” Nói xong, tôi rót

một chén trà đưa cho cô ấy.

Vân

Hương xấu hổ cười cười, hướng ánh mắt về bà thím đang ngủ, nhỏ giọng nói: “Đại

nương mệt mỏi.”

Tôi sờ

mạch của bà thím, quả thật là mệt mỏi. Bà thím đã hơn năm mươi tuổi, cũng không

dễ dàng gì.

Vân

Hương nói: “Tỷ, sao tỷ còn chưa nghỉ ngơi?”

Tôi thở

dài: “Mất ngủ, ngủ không được.”

Cô ấy

rất lo lắng: “Nghe nói Sơn thần nổi giận, đỉnh núi đang bốc hỏa phải không?”

Tôi

kêu: “Thiên tai, nhân họa đều tụ họp đủ cả.”

Vân

Hương nôn nóng: “Hôm nay đã là ngày thứ mười tám rồi, rốt cuộc khi nào vương

gia mới cứu chúng ta?”

Tôi rất

bất đắc dĩ: “Tỷ cũng không biết. Núi lửa phun trào còn đáng sợ hơn chiến tranh

rất nhiều. Trận chiến này thật sự không đúng lúc.”

Núi lửa

vẫn âm ỉ phun trào như trước, dường như chưa có ý định bắn uy lực ra bốn phía.

Chỉ là, tới buổi trưa, Vân Hương lại bắt đầu sốt cao.

Tôi cẩn

thận kiểm tra lại lần nữa cho cô ấy nhưng không cách nào tìm ra nguyên nhân

bệnh, trong lòng hoảng loạn.

Tiểu

Trình bị tôi tìm tới, kiểm tra một lần nữa, kết quả cũng không điều tra ra: “Có

lẽ chỉ là cảm lạnh thôi, có điều lặp lại nhiều lần.”

Tôi vừa

định đi lau người hạ nhiệt cho Vân Hương lại bị Liễu Minh Châu gọi lại. Cô ấy

nói rất nghiêm túc: “Việc này hạ nhân có thể làm được, cô đi nghỉ một chút đi.

Cô có biết