
ta
do dự một chút rồi nói: “Dù đã có chuẩn bị, nhưng hiện giờ đang là mùa đông,
đội vận chuyển lương thực lại bị tuyết lở cản trở…”
Tôi
ngắt lời nói dài dòng của cậu ta: “Rốt cuộc là thế nào?”
Người
kia khó xử nói: “Nhiều nhất chỉ được mười ngày.”
Tôi lại
hỏi Nguyễn Tinh: “Khi nào vương gia tới đây?”
Nguyễn
Tinh nhìn trời một chút: “Nếu trời không đổ tuyết nữa, đại khái cũng trên dưới
mười ngày.”
Trái
tim trong ngực tôi lại nảy lên kịch liệt.
Chỉ có
mười ngày.
Trở lại
vương phủ, Liễu Minh Châu đang thắp hương khấn Phật, tôi không làm phiền nàng.
Trong thư phòng của vương phủ có một tấm bản độ khu vực Xích Thủy, tôi liền nhờ
Nguyễn Tinh giải thích thế cục cuộc chiến cho tôi nghe.
Ba mặt
thành bị bao vây, con đường duy nhất ở phía Nam cũng bị tuyết lở chặn đứng, tôi
còn hoài nghi vụ tuyết lở đó có liên quan tới quân Liêu hay không. Phía Tây
Xích Thủy là nước Tần. Nước Tần nhiều đồi núi, ít bình nguyên, sản vật cằn cỗi,
chính trị lại hủ bại, suy yếu đã lâu, phát triển và sản xuất hoàn toàn không ở
cùng một trình độ với ba nước khác, toàn bộ đều dựa vào Lâm quốc để sống qua
ngày. Một miếng gân gà như thế, ba nước xung quanh đều muốn ăn lại không có
động lực để ăn, vì vậy vẫn không mặn không nhạt kéo dài.
Hôm nay
nước Liêu công kích Yến địa, bọn họ nhất định sẽ đóng cửa làm rùa rụt đầu,
không quan tâm, Triệu đảng ở phía Nam chỉ hận không thể phái binh tiếp viện
quân Liêu chứ đừng nói đến hỗ trợ. Ly quốc thì sao? Quá xa, thả một con bồ câu
bay đi, cả thành đều nhìn thấy.
Tôi
nghĩ tới đây, không khỏi bật cười: “Ai nói lửa đạn không công thành thương mại,
chúng ta quân tử thì đối phương tiểu nhân. Tiêu Huyên ơi Tiêu Huyên, ca thông
minh một đời, hồ đồ một thời.”
Nguyễn
Tinh không khỏi thanh minh cho cấp trên: “Xích Thủy trước giờ được thiên nhiên
yểm trợ, tình huống năm nay đặc biệt…”
Tôi
khoát tay: “Quên đi, binh ít thì vây thành, binh nhiều thì ác chiến, nói chung
trận đánh này không thể nhìn ra thắng bại trong chốc lát được.”
Liễu
Minh Châu tìm tới tôi: “Người trong phủ đã bố trí xong cả rồi, lương thực dự
trữ cũng đã kiểm kê, ngoại trừ kho thóc tiếp tế bách tính, số còn lại có thể
cầm cự mười ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Thế nhưng từ hôm nay phải
bắt đầu tiết kiệm lương thực cho thỏa đáng.”
Tôi
nói: “Nếu may mắn, mười ngày sau, tình hình chiến sự sẽ có chuyển biến tốt.”
Vừa
trải qua vài ngày lo lắng hãi hùng, Liễu Minh Châu đã tiều tụy đi nhiều. Nàng
kéo tay tôi, chân thành nói: “Tiểu Mẫn, cũng may có cô ở đây làm bạn với ta.”
Khi cô làm huyện chủ vàng bạc đầy người, ăn hương uống lạt tôi không được hưởng
thụ, khi kẻ thù bên ngoài công thành chiếm đất, trong thành chịu đói chịu rét
tôi lại tới cùng chung hoạn nạn, tôi thà tình nguyện tôi không ở chỗ này, nhưng
tôi có sự lựa chọn nào khác sao? Tôi cười khổ, vỗ vỗ tay nàng.
Quân
Liêu thật sự chỉ đánh tượng trưng một chút rồi rút quân. Xương quận vương vẫn
canh giữ trên tường thành, không dám lơi lỏng một giây. Trong thành đã loạn nay
càng loạn, giá hàng hóa tăng cao, người người cảm thấy bất an. Nghe nói không
ít người từng thử chạy ra ngoài từ khe núi tuyết lở, thế nhưng chưa có ai sang
được bên kia.
Nguyễn
Tinh nói nếu không có tuyết rơi, khoảng mười ngày sau Tiêu Huyên sẽ đến. Thế
nhưng trời luôn không chiều lòng người, thành bị vây hãm đến ngày thứ ba, trời
lại hạ mưa tuyết.
Tôi
đứng trong sân, nhìn tuyết trắng bay lả tả, thuần khiết đẹp đẽ như vậy lại lạnh
giá đến tận xương. Mặt đất ngập trong màu trắng, không nhìn thấy một chút mầm
sống.
Hình
như một tháng trước, tôi còn ở trong viện của mình, cùng Giác Minh và mọi người
đắp người tuyết, ném tuyết, vui sướng an nhàn. Khi đó, thế cục chuyển biến xấu
hay mâu thuẫn chính trị kịch liệt đều không liên quan tới chúng tôi.
Vân
Hương được tôi nhờ ra ngoài thị sát, trở về nói cho tôi biết: “Dân chúng coi
như bình tĩnh, tin chắc vương gia sẽ đến cứu chúng ta.” Thế nhưng tuyết rơi
ngày càng lớn, ngay cả quân Liêu đóng ngoài thành cũng bị đông cứng, không có
động tĩnh gì.
Ngày
thứ chín, ngay khi tôi cho rằng thế cục sẽ kiên trì như vậy đến khi Tiêu Huyên
đến, trong thành đột nhiên bộc phát bệnh dịch. Nha hoàn Thu Thủy của Liễu Minh
Châu vội vã chạy tới, nhìn thấy chúng tôi liền nói: “Mẫn cô nương, ta tìm cô
mãi. Huyện chủ mời cô qua!”
“Xảy ra
chuyện gì?”
Thu
Thủy thở dốc: “Có một đại phu tới nói nguồn nước trong thành bị người hạ độc.”
Tôi lập tức co chân chạy ra ngoài. Tới ngoài cửa phòng, chưa kịp bước vào đã
nghe tiếng Liễu Minh Châu sợ hãi kêu lên: “Cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao?”
Sau đó
là một giọng nói quen thuộc: “Đừng quá hoảng hốt, có thể cứu vãn được. Chỉ cần
một lượng dược liệu lớn.”
Tôi
chạy lên từng bậc thang, đẩy cửa ra. Người trong phòng đều quay đầu nhìn lại.
Trước
mặt Liễu Minh Châu là một chàng trai trẻ tuổi gầy gò, bộ quần áo da rộng thùng
thình không hợp với thân mình bám đầy bụi bặm, tóc rối tung, cằm đầy râu mới
mọc. Thật quen mắt!
“Trình
huynh…”
“A
Mẫn…”
Hai
chúng tôi rưng r