ng tin của ngài đi.”
Cuối
cùng, Xương quận vương phái ra một số gia đinh trong phủ và một vài thân binh
lên núi.
Tôi tìm
một chỗ ngay trong hiệu thuốc để ngủ một lúc, nhưng không thể nào ngủ yên. Chăn
mỏng, giường lại lạnh, bốn bề đều lộng gió. Tiếng rên rỉ của bệnh nhân và tiếng
khóc của người nhà không ngừng truyền vào tai tôi, khiến tôi cảm thấy như đang
ở trong Địa Ngục. Tuy nhắm mắt lại nhưng sao vẫn bay đầy trời, thân thể như
đang không ngừng xoay tròn trong một không gian vô tận tối đen.
Thật
vất vả mới ngủ được một lúc, Liễu Minh Châu cũng chạy tới đây giúp vui, lay tôi
tỉnh lại.
Đầu tôi
đau như muốn nứt ra, giống như có người cầm búa, liên tục gõ từ bên trong, cử
động hơi mạnh một chút là có cảm giác buồn nôn.
Liễu
Minh Châu thân thiết nói: “Mẫn cô nương, sắc mặt cô không tốt lắm, không có
việc gì chứ?”
Tôi bắt
mạch cho chính mình, chỉ mệt mỏi, không có vấn đề gì khác.
Vân
hương tới đưa cơm sáng cho tôi, là một chiếc bánh gạo nhân trứng thơm ngào
ngạt, bánh chưng nhân hạt dẻ và một bát sữa bò nóng. Tôi thích ăn gạo nếp.
Ngửi
thấy mùi thơm, dạ dày bắt đầu sôi, nước miếng cũng tiết ra. A! Dạ dày kêu thật
vang, thật xấu hổ.
Tôi đưa
tay cầm lấy cái bánh chưng.
Tiếng
nuốt nước miếng cũng thật vang, quá mất mặt.
Tôi bóc
vỏ bánh chưng, đưa tới bên miệng. Ực, lại là một tiếng nuốt nước miếng nữa.
Tôi
buông tay, nhìn về phía một đứa bé bẩn thỉu bên cạnh. Một đôi mắt to nhìn một
đôi mắt nhỏ.
Đứa bé
không biết chạy tới từ lúc nào, đại khái khoảng năm, sáu tuổi, bẩn như từ mỏ
than đá đi ra, cánh tay gầy như que củi, áo bông đã bẩn đến mức không nhìn ra
màu sắc ban đầu nữa. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái bánh trưng trong tay
tôi như sói đói.
Tôi
nhìn hai gò má gầy đến mức hõm sâu của thắng bé, cảm giác thương hại đột nhiên
nảy lên, liền đưa cái bánh trưng ra.
Đôi mắt
thằng bé nhất thời lóe sáng ngời ngời. Giật mạnh lấy cái bánh chưng, sau đó lập
tức xoay người bỏ chạy.
“Hả?”
tôi buồn bực, chỉ thấy thằng bé kia bỏ chạy nhanh nhẹn như chuột, lủi vào góc
phòng, hai bàn tay bẩn thủi cầm bánh chưng, ăn vội ăn vàng.
Tôi và
bọn Vân Hương há miệng, ngẩn ra nhìn. Liễu Minh Châu thiên kim, chưa từng nhìn
thấy tình cảnh này, tâm tính mẫu tử lập tức tràn lan, run run nói: “Đứa trẻ
thật đáng thương! Mẹ thằng bé đâu? Sao thằng bé phải chạy xa như vậy mới ăn?”
Tôi thở
dài một hơi: “Cô từng cho động vật hoang dã hoặc chim chóc ăn chưa? Những động
vật này tính cảnh giác rất cao, một khi kiếm được thức ăn đều sẽ chạy trốn rất
xa, tìm một nơi không có đồng loại và nguy hiểm để ăn. Đây là bản năng sinh tồn
của bọn chúng.”
Liễu
Minh Châu sợ hãi kêu lên: “Nhưng đứa bé này là người mà!”
“Đúng
vậy.” Tôi thấp giọng nói: “Trẻ con lang thang từ nhỏ đã phải học làm thế nào để
tồn tại trong thiên nhiên.”
Liễu
Minh Châu khổ sở nói: “Tôi biết, trong thành đã có không ít người bắt đầu cạn
kiệt lương thực. Tuy đã mở kho thóc nhưng vẫn không cứu được toàn bộ.”
Tôi
quay đầu đi, nhìn thấy có người đang khiêng người bệnh vừa mới chết ra ngoài,
đó đều là người già và trẻ em. Hai mắt tôi cay xè. Đau đầu cũng chưa tính là
gì. Tôi uống sữa, cầm lấy chiếc bánh nhân trứng gà, tiện tay đưa cho một đứa bé
đang đói đến phát khóc trong lòng một người mẹ.
“Tỷ.”
Sắc mặt Vân Hương cũng trắng bệch: “Tỷ cũng phải để ý đến thân thể của chính
mình.”
Tôi
cười cười với cô ấy: “Tỷ đau đầu, ăn không được.”
Tôi
đứng trong phòng, khắp nơi là bệnh nhân rên rỉ, ánh mắt sợ hãi và tiếng thở dài
bất lực của những người lớn vây lấy tôi, gió lạnh thổi tuyết rơi vào trong cổ
áo tôi. Tôi không khỏi rùng mình một cái.
Tiểu
Trình vừa gọi tên tôi vừa chạy vào. Anh ta cũng đã vất vả một ngày một đêm, cả
người hốc hác đi nhiều, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng.
“A Mẫn,
tình hình ngoài thành thế nào rồi?”
Tôi lắc
đầu: “Bằng hữu của tôi đã đi hỏi thăm, còn chưa trở về. Có lẽ vẫn như trước,
vây hãm, chờ chúng ta tự mình mở rộng cửa hoặc chết đói.”
Tiểu
Trình buồn phiền giật tóc, chửi ầm lên không để ý đến nhã nhặn: “Mẹ nó! Bọn
Liêu cẩu này tương lai sinh hài tử sẽ không có hậu môn!”
Chắc
rằng đây là lần đầu tiên Liễu Minh Châu nghe thấy đàn ông thô lỗ như thế, vừa
kinh ngạc vừa khinh thường quay mặt sang chỗ khác.
Tôi thở
dài, nói với Tiểu Trình: “Trẻ con sinh ra không có hậu môn là do chức năng của
hậu môn bị cắt giảm bẩm sinh, là vấn đề di truyền từ trong bụng mẹ, cũng không
thể quy kết cho phẩm chất đạo đức của cha mẹ. Nếu muốn rủa, phải rủa bọn chúng
về già bị bệnh trĩ, trẻ không có hậu môn, phái nữ chưa đến hai mươi bộ ngực đã
rủ xuống, như thế đã được chưa?”
Tiểu
Trình cười ha hả, Liễu Minh Châu tái mặt.
Vây
thành ngày thứ mười, cuối cùng chúng tôi lại nhận được tin tức của Tiêu Huyên.
Nguyễn Tinh nói cho tôi biết, quân đội của Tiêu Huyên gặp phải bão tuyết.
Tim tôi
lạnh đi, toàn thân như rơi xuống khe núi tuyết.
“Sau đó
thì sao?”
Vẻ mặt
Nguyễn Tinh đầy mây đen, lắc đầu: “Chim truyền thư rất khó bay trong bão tuyết,
hơn nữa hiện giờ quân Liêu đóng quân ở ngoài thành, mỗi ng