Teya Salat
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329120

Bình chọn: 8.5.00/10/912 lượt.

ịa sẽ gặp

nguy hiểm.”

Liễu

Minh Châu lộ vẻ khen ngợi, liên tục gật đầu.

Vân

Hương lại hỏi: “Vậy vì sao trước đây không đấnh, mà phòng ngự trong thành lại

kém như vậy?”

Tôi

nhìn sang Liễu Minh Châu. Nàng rất bất đắc dĩ nói: “Xưa nay có lệ, lửa đạn

không công thành thương mại. Hơn nữa, quân Liêu muốn đến đây phải xuyên qua sa

mạc, nơi đó cực kỳ nguy hiểm, trong bán kính ngàn dặm không có một ngọn cỏ, mùa

hè khốc liệt, mùa đông hạ bão tuyết. Năm nay vừa đúng lúc tuyết rơi không

nhiều, quân Liêu vừa có thể hành quân, vừa có thể đun tuyết thành nước, vì

vậy…”

Tôi

tiếp lời: “Nhân sự trên kinh thành đang biến động khiến vương gia bận đến sứt

đầu mẻ trán, cũng không nghĩ tới chuyện quân Liêu bất ngờ đột kích trong mùa

đông.”

Vân

Hương suy nghĩ một chút, nói với chúng tôi rất kiên định: “Các tỷ tỷ đừng sợ,

muội tin vương gia tuyệt đối sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, có lẽ ngày mai viện

quân sẽ tới đây cũng nên!”

Tôi

cười cười: “Hy vọng là như vậy.”

Chúng

tôi lại bàn luận vài câu nữa rồi chen nhau ngủ chung một giường.

Dường

như mới chỉ vừa nhắm mắt lại, tôi đã bị một tiếng nổ ầm ầm đánh thức. Mở mắt,

ngoài trời mới tảng sáng, Vân Hương và Liễu Minh Châu vẫn còn ngủ say ở bên

cạnh. Tôi khoác áo đứng dậy, đi ra ngoài. Còn chưa đi tới cửa, lại nghe thấy

một tiếng ầm ầm từ xa xa truyền đến, mặt đất rung rung.

Đẩy cửa

ra, gió lạnh thấu xương ùa đến mãnh liệt, tôi nổi một lớp da gà. Tiếng hò hét

và tiếng kêu sợ hãi như thật như ảo, chỉ có mùi lưu huỳnh bay tới chóp mũi là

chân thật nhất.

Tôi vội

xoay người vào phòng, chạy tới trước giường lay Vân Hương và Liễu Minh Châu

dậy.

“Dậy

mau! Chiến tranh rồi!”

Vân

Hương mơ màng dụi mắt, Liễu Minh Châu vẫn phản ứng nhanh hơn, sắc mặt lập tức

tái nhợt, giày cũng chưa đi, chạy ra ngoài bất chấp tất cả.

Tôi vội

vàng kêu lên: “Cô định đi đâu?”

“Ta đi

tìm cha!”

“Aiz,

cô đứng lại!” Tôi vội vã kéo nàng lại: “Cha cô hiện giờ nhất định đang chỉ huy

cầm cự bên ngoài, cô đi ra đấy không phải gây thêm phiền phức cho ông ấy sao?”

Tôi kéo

nàng quay về phòng, phủ thêm áo cho cô ấy, bình tĩnh nói: “Bình tĩnh lại trước

đã, chúng ta chỉnh đốn lại rồi tới đại sảnh. Cô tụ tập tất cả gia đinh lại, yêu

cầu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để rút lui. Tôi đi tìm Nguyễn Tinh.”

“Thuộc

hạ ở đây.” Giọng nói của Nguyễn Tinh truyền đến từ bên ngoài. Cậu ấy không tiện

vào phòng.

Tôi lập

tức hỏi: “Bên ngoài thế nào rồi?”

“Quân

Liêu đến vào khoảng nửa đêm, khi đó gió tuyết chưa ngừng nên không ai chú ý

tới. Trời vừa sáng thì bọn chúng đã ẩn nấp tiến tới quá gần.”

“Có giữ

được không?” Trái tim tôi thắt chặt, Liễu Minh Châu cũng sống chết nắm lấy tay

tôi.

Nguyễn

Tinh thấp giọng nói: “Tường thành kiên cố, trước mắt vẫn cầm cự được.”

Liễu

Minh Châu thở ra một hơi, tôi lại nói: “Nhỡ may vây thành thì sao? Đại tuyết ở

phía Đông cản trở đường đi, lương thực dự trữ trong thành không nhiều, tối đa

chỉ được hơn mười ngày.”

Nguyễn

Tinh nói: “Vương gia đã dẫn quân tới.”

Tôi kêu

to: “Vương gia phái quân tới hay tự mình dẫn quân?”

“Tự

mình dẫn quân.”

“Chuyện

này, chuyện này…” Tôi thật sự giật mình: “Lý tướng quân đâu? Sao vương gia lại

tự mình tới?”

Nguyễn

Tinh nói: “Bởi vì lần này Vệ Đô vương của nước Liêu dẫn quân, thực lực không

thể khinh thường, mà Xích Thủy lại không thể thất thủ.”

Lòng

tôi rối như tờ vò, ngàn dặm xa xôi mang quân đi trong cơn bão tuyết, thân thể

anh ấy có chịu được không?

Nguyễn

Tinh nghiêm trang nói: “Cô nương yên tâm, Nguyễn Tinh đã được vương gia căn

dặn, sẽ sống chết bảo vệ ngài.”

Liễu

Minh Châu nghe vậy nghi hoặc liếc mắt nhìn tôi. Lúc này tôi chẳng có tâm trí

đâu mà giải thích với nàng, vội vàng giục mọi người thay quần áo.

Tôi để

lại Liễu Minh Châu sắp xếp trong vương phủ, mang theo Vân Hương và Nguyễn Tinh

ra ngoài xem.

Thành

còn chưa phá, thế nhưng đầy đường là dân chúng sợ hãi bỏ chạy, đồ vật bị vất bỏ

khắp nơi, tiếng trẻ con khóc gọi cha mẹ vang vang. Dù tuyết đã ngừng nhưng gió

lạnh vẫn mạnh như trước, thổi tôi nghiêng ngả.

Xương

quận vương mang binh lên tường thành chống đỡ kẻ thù bên ngoài, chúng tôi chỉ

gặp được một thủ hạ của ông ấy. Binh sĩ đó nói với Nguyễn Tinh: “Quân Liêu công

thành, khí thế cũng không mãnh liệt, dường như còn đang ép chúng ta đầu hàng.”

Trên

gương mặt còn chút non nớt của Nguyễn Tinh lộ vẻ chín chắn, cao thâm: “Bọn

chúng từ xa đến, cũng đang trong tình trạng kiệt sức, lại đoán chắc vương gia

không thể đến trong chốc lát nên muốn vây thành ép hàng.”

Tôi

lạnh giọng nói: “Muốn an nhàn ngồi ngoài thành đợi đến lúc chúng ta mở rộng

cửa? Có phải đã quá “hung hữu thành trúc*” hay không.”

*

Hung hữu thành trúc: Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ trước khi

vẽ cây trúc thì trong trí nhớ đã hiện lên hình ảnh của cây trúc.

thường dùng để ví về trước khi làm việc đã có chủ ý, hoặc tin

chắc thành công.


“Vệ Đô

vương đó trước giờ luôn tự phụ quả quyết, đây là tác phong của hắn.”

Tôi hỏi

binh sĩ kia: “Dự trữ trong thành thế nào?”

Cậu