g sa mạc, vương gia vô cùng lo
lắng, muốn thuộc hạ đưa cô nương về.”
Tôi suy
đoán theo hướng tốt: “Hay là bọn chúng gặp chuyện không may trong sa mạc?”
Nguyễn
Tinh không khỏi bật cười: “Đó là mười vạn đại quân đấy ạ.”
Tôi
nhún nhún vai: “Tôi chưa bao giờ đánh giặc, nhưng tôi biết quân số đều được
phóng đại. Có khoảng sáu vạn quân đã là nhiều rồi.”
Nguyễn
Tinh nói: “Thế nhưng thủ vệ quân của Xích Thủy chỉ chưa tới một vạn.”
Tôi
thấp thỏm bất an đi tìm Xương quận vương. Ông bác béo như Phật, làm việc cũng
như Phật, việc gì cũng lạc quan, ngoại trừ cô con gái yêu quý ra thì không quá
quan tâm đến chuyện gì. Nhưng lần này ông ấy cũng nhận được thư của Tiêu Huyên,
cuối cùng cũng hoảng lên, Xích Thủy không phải yếu địa quân sự, lại có vị trí
hiểm yếu, nhiều năm qua rất bình yên, hôm nay chiến hỏa đốt tới cửa nhà, ngay
cả một chút chuẩn bị ông ấy cũng không có.
Chúng
tôi có thể vỗ mông bỏ đi, nhưng dân cư trong thành phải làm thế nào? Hơn mười
vạn người đang ở đây, là một tòa thành lớn, giờ phải di chuyển toàn bộ, đâu có
dễ như Kỷ Băng Hà?
Lúc
này, loại người không có tài năng quân sự của tôi vô cùng đau đầu. Thường ngày
Xương quận vương cứ mơ mơ hồ hồ, hiện giờ cũng phải tỉnh táo lại, lập tức quyết
định: “Còn xin Mẫn cô nương mang theo tiểu nữ đi trước…”
Lời còn
chưa dứt, Liễu Minh Châu đã kêu lên: “Cha, còn cha thì sao?”
Xương
quận vương cười khổ: “Ta là người đứng đầu toàn thành, đương nhiên phải ở lại
đây.”
Liễu
Minh Châu sửng sốt, sau đó che mặt khóc lên: “Mẫu thân mất sớm, cha và nữ nhi
sống nương tựa nhau nhiều năm, hôm nay cha muốn nữ nhi bỏ lại một mình ngài để
cầu đường sống. Chuyện bất hiếu bất nghĩa bậc này con không làm được!”
Xương
quận vương chấn động toàn thân, ôm con gái, cùng nhau khóc rống lên.
Tôi và
Nguyễn Tinh liếc mắt nhìn nhau. Hai cha con nhà này nên đi diễn hài kịch mới
đúng.
Bọn họ
khóc lên là sẽ không ngừng, tôi đành ngắt lời: “Quận vương, huyện chủ, chuyện
còn chưa đến mức đó, đừng khóc vội. So với ở đây khóc, chi bằng nghĩ một cách
giải quyết đi. Tuyết rơi đã lấp kín con đường phía Đông Nam, viện quân của
vương gia nhất thời không đến được, chúng ta phải tự cứu mình trước.”
Xương
quận vương phục hồi tinh thần: “Đúng vậy! Luyện binh nghìn ngày, dùng binh một
thời. Ta đây đi sắp xếp.”
Tôi lại
nói với Liễu Minh Châu: “Tôi biết huyện chủ không đành lòng rời khỏi phụ thân,
thế nhưng cô ở lại sẽ khiến quận vương phải bận tâm về sự an nguy của cô, vướng
tay vướng chân. Chi bằng cô đi cùng tôi vào núi trốn một chút.”
Ngay
thời khắc mấu chốt, đầu óc nàng đột nhiên đặc lại, nói chắc như đinh đóng cột,
như anh hùng nghĩa sĩ cách mạng: “Ta muốn sống chết cùng cha!”
Bà nội
của tôi ơi, đây là lúc để dở chứng hay sao? Tôi và Nguyễn Tinh len lén đạt được
hiệp nghị, đến thời khắc quyết định, cho dù nàng có phản kháng cũng đánh ngất
rồi khiêng đi.
Chúng
tôi vốn có kế hoạch sẽ lên đường ngay trong ngày, ai ngờ khi đang thu dọn hành
lý được một nửa, trời đột nhiên nổi gió to, tuyết buông xuống. Trời muốn giữ
người, người không còn biện pháp, đành phải tiếp tục chết dí ở chỗ cũ, thầm an
tâm rằng khí trời không tốt, quân Liêu cũng không tiến quân được.
Không
ngờ tuyết rơi liên tiếp bốn ngày không ngừng, sau đó lại truyền đến tin tức,
nói đoạn đường núi vào bồn địa phía trước xảy ra tuyết lở, lấp kín đường. Đội
quân Xương quận vương phái ra vận chuyển lương thực qua quan khẩu cũng bị chặn
ở đầu bên kia, chưa biết sống chết thế nào.
Nguyễn
Tinh thu được chim truyền thư, nói với tôi: “Vương gia vô cùng lo lắng cho sự
an toàn của cô nương, muốn thuộc hạ nhanh chóng đưa cô nương trở về.”
Tôi
nói: “Nguyện vọng của anh ấy là tốt, thế nhưng cũng phải nghĩ đến thực tế. Hiện
giờ chúng ta có thể chạy đi đâu?”
Buổi
tối hôm đó, Liễu Minh Châu chạy tới gõ cửa phòng tôi.
Nàng lo
lắng hỏi tôi: “Nếu thật sự xảy ra chiến tranh thì làm sao bây giờ?”
Tôi
cười khổ: “Thì chạy thôi.”
Liễu
Minh Châu ủ ê cau mày: “Ta đã xem nhiều sách sử truyện ký, nữ tử phá thành vong
quốc một khi bị bắt, vận mệnh đợi nàng thật sự sống không bằng chết. Ta đã hạ
quyết tâm, nếu rơi vào tay người Liêu, nhất định sẽ lập tức tự vẫn.”
Ai ya,
thật là đọc nhiều sách quá nên hồ đồ rồi. Tôi vội vàng trấn an nàng: “Đừng nghĩ
nhiều như vậy, cùng lắm thì lấy khăn che mặt lại là được.”
Liễu
Minh Châu phiền muộn đến mức không ngủ được, tôi liền dứt khoát bảo nàng cầm
gối sang nói chuyện phiếm cùng tôi, Vân Hương cũng tới giúp vui. Bên ngoài
tuyết bay tán loạn, bên trong ba cô gái trùm chăn nói chuyện, trong lúc thì
thầm, những lo lắng ưu sầu mấy ngày nay cũng bớt đi nhiều.
Vân
Hương hỏi tôi: “Tỷ, vì sao Liêu quốc không đi đánh thành Tây Dao mà lại đánh ở
đây?”
Tôi suy
nghĩ một chút rồi nói: “Tây Dao là thủ phủ của Yến địa, lại là nơi trọng điểm
quân sự, đâu có thể nói đánh là đánh? Xích Thủy gần biên giới, phía Bắc tiếp
giáp sa mạc, không có thành trì nào khác phòng ngự, mà phía Nam lại là một con
đường quan trọng để thông với nội địa. Chiếm được Xích Thủy, Yến đ
