Xương
quận vương là một ông bác mập mạp, vẻ phong lưu khi còn trẻ đã bị mỡ trên người
đè bẹp gần như không còn. Ông ấy thân thiết đón tiếp chúng tôi, sau khi cẩn
thận cảm ơn tôi lại gọi người tặng tôi vô số châu báu, rồi sắp xếp chúng tôi ở
lại trong viện sát vách với con gái ông ấy.
Tiếp
đó, tôi đã biết vì sao quận vương lại tốt tính, béo mập như thế. Đầu bếp của
phủ quận vương là người phía Nam, làm được những món ăn vô cùng ngon. Khi ở
trong kinh tôi đã từng được ăn cung yến, cảm thấy trình độ của đầu bếp này
không kém đầu bếp hoàng cung chút nào.
Tiệc
tẩy trần đêm đó cả khách cả chủ đều vui vẻ. Quận vương phi đã qua đời nhiều
năm, ông bác không tái hôn, chỉ có một mình cô con gái bảo bối là Liễu Minh
Châu, đương nhiên hy vọng nàng được gả vào chỗ tốt. Vì vậy, trên bàn tiệc không
khỏi nói bóng nói gió hỏi tôi xem Tiêu Huyên có sở thích gì đặc biệt, bên cạnh
có người phụ nữ nào khác hay không.
Trong
lòng tôi nghĩ trước mặt ông không phải có một người hay sao, thế nhưng ngoài
miệng vẫn nói: “Vương gia say mê công vụ, trong lòng không còn chuyện gì khác,
cũng không nghe nói vương gia có hồng nhan tri kỷ nào.”
Ông bác
liên tục thở dài: “Người trẻ tuổi, muốn lập sự nghiệp là tốt, nhưng ông cha có
câu “thành gia lập nghiệp”, trước nên thành gia rồi mới lập nghiệp, giống như
chiến tranh, phải có một hậu phương kiên cố vững chắc mới có thể anh dũng chiến
đấu ở tiền phương, không phải sao?”
Tôi
cười gượng liên mồm nói đúng vậy.
Liễu
Minh Châu đỏ mặt: “Cha, cha đừng nói nữa. Việc này con đã nghĩ rõ ràng rồi, có
được là may mắn của con, không có được cũng là mệnh của con. Thiên hạ cũng
không phải chỉ có mình Yến vương là nam nhân.”
Ông bác
vỗ đùi nói: “Con biết cái gì? Thiên hạ nhiều nam nhân, thế nhưng ngay cả thái
tử cũng không so được với Yến vương! Tướng mạo tài tình như vậy, trên đời có
thể tìm được mấy người như thế?”
Liễu
Minh Châu đỏ đến tận cổ: “Con mặc kệ Yến vương danh vang đến đâu, hiện giờ con
chỉ muốn tìm một người đối xử tốt với con. Yến vương tốt, thế nhưng rõ ràng
chàng không đặt con trong lòng, con cứng rắn đưa tới cửa cũng chỉ chuốc lấy
nhục. Cha nhẫn tâm hay sao? Cha nhẫn tâm nhìn con bị trượng phu vắng vẻ, một
mình phòng không hay sao?”
Ông bác
không nói gì nữa, suy nghĩ một lúc lâu chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài.
Liễu
Minh Châu lau nước mắt, kiên định nói: “Con sẽ không lãng phí bản thân như
thế!”
Anh Huệ
huyện chủ này cuối cùng cũng có chút dáng vẻ Anh Huệ.
Ngày
tiếp theo, tôi xem bệnh ở chân cho Xương quận vương. Thật ra cũng không phải
bệnh gì nặng. Khi ông ấy còn trẻ, lúc đi săn thú bị ngã gãy xương đùi, gãy
xương nghiêm trọng, tuy không đến mức bất tiện cho hành động sau này nhưng mỗi khi
tiết trời chuyển lạnh sẽ rất đau đớn.
Loại
bệnh này không phải chỉ uống chút thuốc là có thể khỏi, mà cần điều trị lâu
dài. Tôi nể mặt ông ấy đã tặng một số tiền lớn, lại phái người lên núi hái
Tuyết Liên nên cũng vô cùng nghiêm túc đối với bệnh thấp khớp của ông ấy,
nghiên cứu chế tạo một vài loại dược mới. Có loại để ngâm, có loại để xoa bóp
lại có loại để bôi, sau đó mỗi ba ngày châm cứu một lần.
Bất kể
là châm cứu hay xoa bóp, đương nhiên đều do chính tay tôi chăm sóc. Một cô gái
trẻ như tôi bóp chân cho một ông bác, dù sao cũng có chút bất nhã, cũng may
Liễu Minh Châu luôn đi cùng, ở bên cạnh tham quan học tập, làm một trợ thủ. Nửa
tháng sau, tôi chỉ cần lo phần châm cứu, những việc còn lại do Liễu tiểu thư tự
mình làm, tận hiếu với cha.
Chân
của Xương quận vương dần dần tốt hơn, chẳng những không đau nữa mà còn chạy
nhảy được, vì vậy luôn miệng khen tôi, lại tặng một đống châu báu tơ lụa, còn
viết chữ lưu niệm cho tôi. Ông bác nhiệt tình như thế khiến tôi cũng thật
ngượng ngùng, dù sao cũng không phải bệnh gì nặng.
Người
được Xương quận vương phái đi hái Tuyết Liên trở về báo cáo, nói năm nay tuyết
mỏng, Tuyết Liên đều chưa nở.
Tôi
không khỏi thất vọng, mùa xuân miền Bắc đã sắp tới, đến lúc đó Tuyêt Liên lại
càng không nở. Ông bác an ủi tôi, lại phái người đi tìm kiếm ở những nơi lạnh
hơn.
Khi
nhóm người này xuất phát ngày thứ tư, tôi nhận được một phong thư, một phong
thư đến từ Yến vương.
Anh ấy
còn biết viết thư cho tôi? Ăn nhầm phải cái gì hay sao? Tôi buồn bực mở ra:
“Tiểu
Hoa, muội dám chạy xa như thế mà không báo với ta một tiếng, gần đây muội càng
ngày càng coi trời bằng vung rồi!”
Eh?
Tôi để
sát vào mắt nhìn kỹ, không sai, là chữ của Tiêu Huyên. Từng chữ no đủ, nét chữ
cứng cáp, giấy trắng mực đen, vô cùng bắt mắt.
“Đi chỗ
nào không đi, lại tới Xích Thủy? Năm nay chỗ đó không an ổn. Bắc Liêu đang điều
binh về đó, muội về đây ngay cho ta! Nếu không ta sẽ lột da muội!”
Tôi
nghẹn họng nhìn trừng trừng, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vừa nổi
giận lôi đình vừa viết thư của người kia.
Sự tình
thật sự nghiêm trọng như thế sao, chiến tranh đã bắt đầu rồi sao?
Người
truyền tin là cậu trai trẻ Nguyễn Tinh, cậu ta nghiêm túc nói với tôi: “Hôm
trước Liêu quân đột nhiên mất tung tích tron