Old school Easter eggs.
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329091

Bình chọn: 9.00/10/909 lượt.

“Khi nào các cô xuất phát?”

Thu

Thủy vui ra mặt, vội vàng hành lễ với tôi: “Cô nương yên tâm, tất cả đều có ta

sắp xếp.”

Thời

gian xuất phát được quyết định vào năm ngày sau. Tôi tới chỗ Tiêu Huyên chào

tạm biệt, tới vương phủ, bác Lý nói với tôi, gần Thai châu có giặc cỏ tàn sát

thôn dân, vương gia đi thị sát, phải mấy ngày nữa mới có thể trở về.

Đang

thất vọng, tôi nhìn thấy Tống Tử Kính xuống ngựa, đi đến.

“Nghe

nói muội sẽ tới Xích Thủy cùng Anh Huệ huyện chủ?” Anh ta vừa tới đã hỏi.

Tôi gật

đầu: “Muội muốn đi hái Tuyết Liên.”

Tống Tử

Kính nói: “Tự mình đi làm gì? Bảo người tới mang về là được.”

Tôi lắc

đầu nói: “Tuyết Liên hái ba ngày sẽ héo, héo xong sẽ thành đồ bỏ, muội phải tự

mình đi, sau khi hái được Tuyết Liên lập tức gia công điều chế.”

Tống Tử

Kính còn định nói gì đó, tôi cười: “Tử Kính ca, huynh yên tâm, muội đi cùng

Liễu tiểu thư, rất an toàn. Có bọn Vân Hương theo muội, sinh hoạt huynh cũng

không cần lo lắng.”

Tống Tử

Kính bất đắc dĩ thở dài, vươn tay vuốt tóc tôi: “Trên đường phải cẩn thận.”

Tôi ra

sức gật đầu.

Tống Tử

Kính nói: “Ta chờ muội bình an trở về.”



Tôi

chưa được gặp Tiêu Huyên, trong lòng đương nhiên cảm thấy hụt hẫng. Trước khi

đi, Liễu Minh Châu không gặp được Yến vương của nàng nên vẻ mặt cũng thất vọng.

Tôi ngồi cùng một xe với nàng, thấy nàng cả ngày cầm một quyển thi từ, ánh mắt

u oán, cau mày, thở dài. Aiz, tư vị yêu mà không có được tôi đã nếm qua từ lâu,

lúc này thấy nàng ưu thương như vậy, tôi vô cùng đồng cảm. Cổ kim nội ngoại,

phụ nữ thất tình đều cùng một hình thức, trong lòng mỗi người là một đống mảnh

vỡ thủy tinh. Vận khí tốt sẽ gặp được một người đàn ông giúp họ gắn lại, vận

khí không tốt thì đành DIY. (Do It Yourself)

Tôi

thực sự không chịu nổi tần suất mỗi một phút lại thở dài một lần của Liễu tiểu

thư, nói với nàng: “Nếu cô thật sự thích người đó thì thẳng thắn nói ra. Nếu

người đó cũng thích cô thì cả nhà cùng vui; nếu không thích, cô mau đi tìm một

đóa hoa khác, đừng lãng phí tuổi xuân. Cô có tài, có mạo, có địa vị, hoàn toàn

có thể gả cho một người đàn ông tốt.”

Liễu

tiểu thư sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ một lúc, hiểu được lời tôi nói có lý.

Nàng

nhỏ giọng nói: “Đương nhiên ta cảm thấy ta tài mạo xuất chúng, xuất sắc nhất

trong số nữ tử bên cạnh chàng. Nhưng chàng luôn qua loa với ta, cũng không đáp

lại. Nam nhân ấy mà, nữ nhân cảm thấy tốt, chưa chắc bọn họ đã cảm thấy tốt,

thật sự không hiểu nổi.”

Tôi

cười: “Có lẽ duyên phận chưa tới.”

Liễu

tiểu thư ai oán hỏi trời xanh: “Duyên phận thật sự sẽ tới sao?”

Tôi

cũng không biết phải trả lời thế nào.

Bởi vì

đại tuyết chưa qua, từ Tây Dao tới Xích Thủy, chúng tôi đi hết tất cả mười

ngày. Bồ Tát phù hộ, một đường đến đây, ngoại trừ bánh xe bị lún một lần, tất

cả đều bình an. Đừng nói đến cướp đường, ngay cả lưu dân cũng không có mấy

người. Chỉ là, cả nghìn dặm mà bên ngoài cảnh tuyết vẫn chỉ như một nên vô cùng

đơn điệu, buồn chán.

Lần này

ra ngoài, tôi vốn chỉ định mang theo Đồng Nhi. Vân Hương biết chuyện, chạy đến

chỗ tôi khóc lớn một hồi, nói tôi không cần cô ấy nữa, tôi dở khóc dở cười,

đành phải mang cô ấy đi cùng. Cũng may tôi mang Vân Hương theo, sau khi tôi và

Liễu Minh Châu bàn luận quan điểm tình yêu, cô nàng bỏ qua vẻ cao ngạo, bằng

lòng chơi đùa cùng chúng tôi, bốn cô gái liền hợp thành một bàn mạt chược để

giết thời gian.

Đều nói

mạt chược thua tiền cho người mới, Liễu Minh Châu lại thông minh, cái gì mà

“thanh nhất sắc”, cái gì mà “giang thượng khai hoa”, cô nàng thắng đậm, còn ba

chúng tôi thua cháy túi. Nàng thắng được tiền, tâm tình tốt, liền nói: “Người

ta nói đen tình đỏ bạc, xem ra không sai nha!”

Tôi bi

thương nghĩ: không phải chứ? Khi đó Trương Tử Việt kết hôn tôi nên đi mua vé số

mới đúng.

Trải

qua một đường vui cười hỉ hả cùng chúng tôi, con người Liễu Minh Châu đã phóng

khoáng, hiền hòa hơn rất nhiều, thỉnh thoảng vẫn niệm thi từ nhưng thấy chúng

tôi không ai hiểu liền ném sang một bên kể một số mẩu chuyện thú vị. Nàng là

một cô gái mười tám tuổi, vẻ trưởng thành, rụt rè chỉ là giả vờ. Hiện giờ vứt

bỏ mối ràng buộc bản thân, dần dần bày ra một mặt ngây thơ, sống động.

Ngay

khi tôi thua sạch sành sành rồi lại chậm rãi thắng lại hai mươi lượng bạc vụn,

cuối cùng chúng tôi cũng tới thành Xích Thủy.

Khác

với thành quân sự như Tây Dao, thành Xích Thủy tuy có tường cao kiên cố và sông

đào bảo vệ sâu rộng, nhưng bản thân tòa thành đã dựa vào sông núi, khung cảnh

xinh đẹp, kiến trúc tinh xảo khéo léo, binh sĩ trong thành cũng không dày đặc

như thành Tây Dao. Ngược lại, trên đường lớn rộn ràng du khách và thương nhân,

không ít người tóc đỏ mắt xanh, mũi cao mắt sâu, điều này khiến tôi có ảo giác

là mình đã trở về Thai châu.

Liễu

Minh Châu nói với tôi: “Tuy Xích Thủy không phải thành trì quân sự, nhưng những

tiểu thương buôn bán giữa Bắc Liêu và bồn địa đều phải đi qua đây. Từ chỗ chúng

ta qua núi tương đối dễ. Năm nay tuyết rơi ít hơn năm ngoái, đường dễ đi hơn,

vì vậy càng náo nhiệt hơn.”