p một lát đi, muội đi
sắc thuốc.”
“Đừng.”
Anh ấy nắm tay tôi thật chặt: “Bảo người khác đi đi, muội ngồi lại với ta một
lát.”
Tôi
cười khẽ, gật đầu thỏa hiệp: “Vậy muội ở lại.”
Tiêu
Huyên nghe thấy tôi đồng ý, gương mặt căng thẳng thả lỏng một chút, chậm rãi,
cuối cùng cũng tiến vào mộng đẹp. Tôi ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào dáng
vẻ ngủ say của anh ấy, trong lòng cảm thấy một loại thỏa mãn, yên bình hiếm có.
Anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay toát mồ hôi, tôi vẫn không cử động,
không cử động, cho đến khi nằm úp xuống ngủ, đến khi anh ấy tỉnh lại lần nữa.
Người
đánh thức tôi là Tiêu Huyên: “Sao muội lại ngủ ở đây, không sợ cảm lạnh sao?”
Tôi mơ
mơ màng màng ngồi dậy, trời ạ, hai cánh tay đều tê dại như mọc trên người người
khác vậy.
Tiêu
Huyên thấp giọng cười, giúp tôi xoa bóp cánh tay. Trên mặt anh toát ra một tầng
mồ hôi, bị ánh nến chiếu lên, hắt ra những tia sáng nhu hòa, ngũ quan khắc sâu
có vẻ đặc biệt tinh xảo. Tôi nhìn, không khỏi vươn tay chạm vào trán anh. Hơi
lạnh, nhiệt độ đã giảm. Tôi thở phào một hơi.
Lúc này
tôi mới phát hiện động tác trên tay Tiêu Huyên đã dừng lại, hai gương mặt sát
lại thật gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy cái bóng của tôi trong mắt anh.
Sau đó, đôi mắt đen lấp lánh kia càng ngày càng gần, càng ngày càng sáng, tôi
rụt cổ, nhắm mắt lại. Trong nháy mắt hơi thở của anh phất qua mặt tôi, trái tim
tôi nảy lên một cái thật mạnh, quay đầu đi, một thứ gì đó mềm mại nhẹ lướt qua
mặt.
Dường
như có một dòng điện truyền đến từ nơi bị chạm vào khiến toàn thân tôi tê dại,
thần trí hoảng hốt. Cũng gần như trong nháy mắt, tôi giãy khỏi tay Tiêu Huyên,
nhảy dựng lên, đụng vào chiếc bàn bên giường.
Người
hầu nghe tiếng động, đi đến: “Vương gia?”
Sắc mặt
Tiêu Huyên tái nhợt, tức giận: “Không có gì! Nên làm gì thì đi làm đi!”
Tôi lại
hô lên, gọi người hầu lại: “Chờ một chút! Tôi, tôi cũng nên cáo từ rồi!”
Tiêu
Huyên nhìn về phía tôi: “Muội phải đi rồi?”
Tôi
không chịu nổi ánh mắt bức người của anh ấy, quay mặt đi chỗ khác nhỏ giọng
nói: “Muộn rồi, Vân Hương còn chờ muội về ăn tối. Ca… nghỉ ngơi cho tốt. Hôm
khác muội quay lại thăm ca.”
Tiêu
Huyên mím môi không nói một lời, đây là biểu hiện điển hình mỗi khi anh ấy tức
giận. Nhưng anh ấy vẫn còn bị bệnh, đại khái là không có sức lực cãi cọ với
tôi, chỉ lạnh lùng hừ hai tiếng, nói: “Đi đường cẩn thận.”
Sau đó
tung chăn, quay người nằm xuống ngủ tiếp.
Mỗi khi
giận dỗi là lại như trẻ con vậy. Tôi nhìn bóng lưng của anh ấy, không biết nên
khóc hay nên cười.
Kết quả
tôi hoảng hốt về đến nhà mới nhớ ra hôm nay mình phải đi xem bệnh cho Liễu Minh
Châu, giờ chưa thấy người đã trở về. Vì vậy, ngày hôm sau, tôi phái người gửi
đi loại thuốc cao trước kia tôi đã tỉ mỉ chế tạo.
Mấy
ngày sau, nha hoàn bên cạnh Liễu Minh Châu mang theo một hộp châu báu tới tạ
ơn, nói là thuốc cao tôi đưa tới vô cùng tốt, bôi lên không còn ngứa, lại không
hề để lại sẹo. Liễu Minh Châu cảm kích không nói thành lời, chỉ là thân thể còn
yếu không thể tự mình tới cảm ơn.
Tôi nói
vài câu khách sáo rồi cũng nhận lấy hộp châu báu.
Nha
hoàn tên Thu Thủy kia nói: “Quận chúa nhà chúng ta nhớ thương huyện chủ, phái
người tới đón huyện chủ trở về.”
“Phải
đi rồi sao.” Vậy chẳng phải Tiêu Huyên sẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi sao, cuối
cùng cũng tiễn bước được một pho tượng ôn thần, thắp hương cảm kích tổ tông phù
hộ còn không kịp ấy chứ.
Thu
Thủy nịnh nọt nói: “Vì vậy, còn có một chuyện muốn nhờ Mẫn cô nương.”
Tôi ước
lượng hòm châu báu trong tay, quả thật thiên hạ không có bữa cơm nào ăn không
phải trả tiền.
“Quận
chúa nhà ta tuổi tác đã cao, mắc tật ở chân, mỗi mùa đông đều đau đớn khó chịu,
trắng đêm khó ngủ. Quận chúa đã mời rất nhiều đại phu nhưng vẫn chưa chữa trị
dứt. Nay nghe nói cô nương diệu thủ hồi xuân, muốn mời cô nương tới nhìn một
lần.”
Tôi
hỏi: “Nhà các cô ở thành Xích Thủy phải không?”
Thu
Thủy gật đầu.
“Nơi đó
ở dưới chân Nam Thiên Sơn, phía Bắc giáp sa mạc, cách Tây Dao nghìn dặm đường.”
Dù sao
Thu Thủy cũng là đại nha hoàn, nói rất có đắn đo: “Cô nương cảm thấy đường xá
xa xôi sẽ không an toàn phải không? Ý của huyện chủ chúng ta là mời cô nương
trở về cùng người, có thị vệ đi theo bảo vệ an toàn, cô nương cứ yên tâm. Hơn
nữa, chi phí trên đường của cô nương sẽ giống như của huyện chủ, tuyệt đối sẽ
không phải chịu khổ.”
Lời tuy
nói vậy, nhưng mùa đông, tuyết còn chưa tan đã du ngoạn xa cả ngàn dặm, dù thế
nào cũng không phải một chuyện hưởng thụ.
Thu
Thủy đã có chuẩn bị trước, nhìn ra sự do dự của tôi, cười nói: “Có lẽ cô nương
còn chưa biết. Trên ngọn núi ở thành Xích Thủy chúng ta hàng năm đều có Ngọc
Long Tuyết Liên nở hoa. Có người nói đó là thuốc tiên chữa thương.”
Mí mắt
tôi giật giật. Thu Thủy cô nương cười cười. Bên ngoài gió tuyết vù vù thổi,
Tuyết Liên trên Thiên Sơn nở rộ. Trong tim tôi như có nham thạch đang sôi trào.
Yên Hoa
Tam Nguyệt trong người Tiêu Huyên còn chưa giải, Tuyết Liên có thể ức chế độc
tính chăng.
“Tôi
đi.” Tôi gật đầu: