
êu
Huyên cười cười, giọng nói mềm nhẹ, ôn hòa: “Thật ra ta muốn đến nhìn muội.”
Tôi chỉ
cảm thấy trái tim bị thứ gì đó đụng phải, cứng nhắc nói: “Muội, cũng không phải
ca chưa từng nhìn thấy muội.”
Tiêu
Huyên đứng yên cười nhìn tôi: “Đến để nói, muội thay đổi.”
Tôi
không khỏi hỏi: “Thay đổi thế nào?”
Tiêu
Huyên cẩn thận quan sát tôi, sau đó nói vô cùng nghiêm túc: “Muội béo lên!”
“Hả?”
Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. Trong nháy mắt đó, tiếng chiêng trống vang lên,
tiếng pháo ầm ầm bùng nổ, tiếng động náo nhiệt bao trùm hai chúng tôi trong
nháy mắt. Pháo hoa rực rỡ sắc màu nở đầy trời, tiếng nhạc hoan hỉ truyền khắp
phố lớn ngõ nhỏ thành Tây Dao.
Có lẽ
lúc này, một nơi nào đó của Đồng Tề đang trải qua giá lạnh, hoặc có ai đó đang
chết đói chết rét vì sự nghèo đói và chính sách tàn bạo. Thế nhưng, tại nơi
này, trong ngôi thành phồn hoa, nhân dân an cư lạc nghiệp, hưởng thụ hòa bình
và vui sướng khó có được.
Tôi mỉm
cười nhìn pháo hoa trên trời đêm, ngửi mùi khói thuốc súng nhàn nhạt trong
không khí. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn Tiêu Huyên, anh ấy đang chăm chú nhìn tôi,
đôi môi mỉm cười, trong mắt là ánh sáng lưu chuyển.
Sau đó,
sự thật chứng minh ông Trời rất quan tâm đến Tiêu Huyên. Năm mới qua đi chưa
bao lâu, tôi còn chưa kịp đi “xem bệnh” cho Liễu tiểu thư, vương phủ đã truyền
đến tin tức, nói Anh Huệ huyện chủ, tiểu thư Liễu Minh Châu, phát thủy đậu.
Mới đầu
tôi còn tưởng lần này lại là chiêu gì mới của Liễu tiểu thư, cho đến khi Tiêu
Huyên tuyên bố cách ly vương phủ, lại phái người đưa Giác Minh tới chỗ tôi lánh
nạn, tôi mới biết lần này là thật sự. Liễu tiểu thư hô hào sói tới mấy tháng,
lần này sói thật sự tới.
Tôi
nghe Vân Hương nói mấy đứa trẻ Tạ gia hồi bé đều từng bị thủy đậu, lúc này mới
yên tâm bước vào vương phủ.
Phủ Yến
vương mây mù che phủ, quản gia nhìn thấy tôi gần như rớt nước mắt: “Mẫn cô
nương, cô tới thật đúng lúc, chúng ta đang định đi mời cô nương đây.”
Tôi
trấn an ông ấy: “Bác Lý đừng lo lắng, cháu biết rồi, đưa cháu đi thăm Liễu cô
nương đây.”
Bác Lý
ngừng lại một bước: “Liễu huyện chủ không chết được! Là vương gia của chúng ta,
người cũng nóng sốt rồi!”
Tôi
hoảng sợ: “Vương gia nhà bác cũng bị bệnh?”
Liễu
Minh Châu này đúng là ôn thần!
Bác Lý
vội vã kéo tôi vào thẳng phòng ngủ của Tiêu Huyên. Tôi rảo bước tiến vào, mùi
thuốc nồng nặc đập vào mặt, mạnh đến mức tôi phải lùi lại một bước. Trong phòng
tối tăm, tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy Tiêu Huyên đang nằm trên giường.
“Mở cửa
sổ thông khí đi.” Tôi cau mày đi vào trong, vừa đi vừa nói với phó quản gia.
Tiêu
Huyên dường như đang ngủ, sắc mặt ửng hồng, lại gầy đi, gò má nhô cao. Đôi môi
quật cường của anh ấy đang mím chặt, con ngươi dưới mi mắt không ngừng chuyển
động, hiển nhiên là đang nằm mơ. Tôi nhìn gương mặt đang ngủ của anh ấy, có
chút trẻ con và yếu đuối, trong lòng nổi lên cảm giác thương yêu, nhẹ nhàng đặt
tay lên trán anh ấy.
A, thật
sự hơi nóng.
Tôi cúi
đầu bắt mạch cho anh ấy, lơ đãng nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm như hồ nước
lạnh hé mở.
“Ca
tỉnh rồi?” Tôi khẽ nói: “Ca bị sốt.”
“Ta
biết.” Tiêu Huyên muốn ngồi dậy, tôi đè vai anh ấy lại. Anh cười cười, không
phản kháng.
Tôi cúi
đầu nói liên miên: “Độc không phát tác, cũng không có vẻ sẽ nổi đầy mụn nước
trên mặt, muội thấy nhất định là ca quá mệt mỏi. Muội biết ca bận rộn nhiều
việc, thế nhưng người sắt cũng phải nghỉ ngơi. Muội cũng đã nói với ca sức khỏe
là vốn liếng của cách mạng, khỏe mạnh là chuyện quý giá nhất trên thế giới này.
Hiện giờ ca còn trẻ tuổi, hơn nữa thân thể rèn luyện tốt, rất nhiều bệnh có thể
tự mình vượt qua. Thế nhưng cơ thể vẫn cứ hao mòn, đợi đến khi bệnh nặng thì…”
Lảm
nhảm một lúc lâu vẫn chưa thấy tên kia đáp lại một tiếng, tôi hung hăng ngẩng
đầu trừng mắt, Tiêu Huyên đang dùng vẻ mặt ôn tồn, trìu mến nhìn tôi cười.
Tôi
giật mình, giật về bàn tay đang bị anh ấy nắm: “Cười cái gì mà cười! Cẩn thận
đến lúc ca tranh đấu giành được thiên hạ rồi lại bị người khác nắm chính quyền
thì cứ nằm dưới đất mà khóc đi!”
Tiêu
Huyên cười kéo tôi: “Sao lại dễ giận như vậy, mở miệng là nguyền rủa ta. Muội
nói xem, bệnh của ta có phải do muội nguyền rủa sau lưng ta mà ra không?”
Tôi
cười mắng: “Nếu là muội nguyền rủa, ca đã bị thủy đậu, biến thành mặt rỗ rồi.”
Tiêu
Huyên nhướng mày: “Ta thành mặt rỗ rồi, muội sẽ ghét bỏ ta phải không?”
Tôi
phản ứng linh hoạt hơn anh ấy tưởng, bĩu môi nói: “Ca mặt rỗ hay què chân què
tay cũng đâu có liên quan đến muội?”
“Vô
lương tâm!” Tiêu Huyên cười, tay lại vẫn nắm chặt tay tôi không buông.
Chúng
tôi cứ ngồi lẳng lặng như vậy một lúc lâu. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thỉnh
thoảng thổi vào phòng, đánh tan mùi thuốc nồng nặc. Thể lực của Tiêu Huyên
không chống đỡ được nữa, có chút buồn ngủ, nhưng vẫn kiên cường cầm cự. Tôi cảm
thấy anh ấy như vậy vô cùng đáng yêu, không hề có dáng vẻ cao ngạo, khôn khéo,
mạnh mẽ như trước nữa, chỉ thật cứng đầu, thích làm nũng, đáng yêu khôn cùng.
Bất
giác, giọng nói của tôi dịu dàng đến khó tin: “Ca ngủ tiế