
mũi
như anh ấy nhớ cái này làm gì?
“Ba
tháng lẻ tám ngày, vừa tròn chín mươi chín ngày, nếu nhị ca bỏ công gấp chín
mươi chín con hạc giấy, rất nhiều nguyện vọng có thể thực hiện rồi.”
Tiêu
Huyên cười hỏi: “Ví dụ như?”
Tôi
không cần nghĩ ngợi: “Ví dụ như hy vọng bệnh đau đầu trúng gió của Liễu tiểu
thư sớm ngày khỏi hắn.”
Lời vừa
ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận đến mức muốn cắn rụng đầu lưỡi, bởi vì tôi
nhìn thấy trên mặt Tiêu Huyên nở một nụ cười tươi rói đắc ý tràn đầy tự mãn,
giống như thợ săn nhìn thấy con mồi nhảy vào trong cái bẫy của mình.
Anh ấy
thật vui vẻ: “Thì ra vì vậy bấy lâu muội mới không đến vương phủ.”
Tôi
cứng nhắc trả lời: “Đúng vậy. Nơi ở của bệnh nhân nhiều uế khí, muội là thanh
niên tốt, cần gì phải vô duyên vô cớ chọc bệnh vào mình. Nhưng chính vương gia
phải cẩn thận nha, có một số loại bệnh rất quấn thân, ngài phải gánh vách đại
nghiệp khôi phục Đông Tề, nghìn vạn lần đừng có ngã xuống trước lúc đó.”
Tiêu
Huyên càng thấy tôi cay nghiệt như thế lại càng vui vẻ, bước đến gần thêm vài
bước: “Vì sao ta phải sợ nhiễm bệnh, cô ta dưỡng bệnh của cô ta, ta bận chuyện
của ta, ta cũng đâu có gặp cô ta.”
Trong
lòng tôi dâng lên một niềm vui khó hiểu, vội vàng kiềm chế, cái miệng lại tự
đóng tự mở theo ý của nó: “Vậy sao? Vương gia thật không làm hết chức trách của
chủ nhà, cô nương người ta một mình bệnh tật xa nhà, lẻ loi cô đơn, sao vương
gia có thể làm như không thấy, không tới an ủi người ta vài câu?”
Tiêu
Huyên nhìn thẳng vào tôi, cười lạnh lùng: “Nói thật có đạo lý. Muội đột nhiên
hiểu chuyện như thế, xem ra Tống tiên sinh nhà muội dạy dỗ muội rất tốt.”
Tôi bị
chọc giận, đáp lại anh ấy bằng một nụ cười như hoa nở: “Đúng vậy, Tử Kính ca
dạy muội rất nhiều chuyện.”
Tuy ánh
sáng mờ mịt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt Tiêu Huyên lại càng trở nên thâm
thúy, khí lạnh trên người anh toát ra khiến tôi không khỏi run run, thoáng lùi
lại một bước.
Cũng
may ánh mắt như băng lạnh ngàn năm của Tiêu Huyên chỉ chợt lóe lên rồi biến
mất, anh bất đắc dĩ cười khổ: “Hai chúng ta làm sao thế này? Thật vất vả mới
trò chuyện được với nhau một lúc, lại mới chỉ hai ba câu giương cung bạt kiếm.”
Tôi lẩm
bẩm: “Chuyện này có thể trách muội sao? Chủ đề này là ca khơi mào trước. Ca
nghĩ muội muốn đàm luận chuyện chán ngắt này giữa đêm giao thừa sao?”
Tiêu
Huyên lộ ra nụ cười xấu xa: “Muội xem bệnh cho Liễu tiểu thư đi, giá quá cao ta
trả không nổi, muội còn có linh đan diệu dược nào khác không?”
Tôi
cũng cười gian xảo, rung đùi đắc ý: “Thế nào? Cuối cùng cũng chịu không nổi nữa
muốn tiễn khách rồi? Người ta cũng là một mỹ nhân nũng nịu chủ động đưa đến tận
cửa nha. Nhị ca đã tuổi này rồi, bên cạnh không có nữ nhân cũng không tốt, từ
góc độ y học mà nói, muội đề nghị ca nên có cách giải tỏa thích hợp…”
Tiêu
Huyên dùng một tay kéo mạnh tôi tới trước mặt anh, quán tính khiến tôi đụng vào
người anh, tiếp xúc thân thể và hơi thở của anh cùng lúc đập vào mặt. Trái tim
tôi lập tức bãi công, toàn thân cứng nhắc như một khúc gỗ.
Anh ấy
muốn làm gì? Kết quả, Tiêu Huyên nở nụ cười. Hơi thở nhào vào mặt tôi, dường
như mang theo luồng điện, khiến da mặt tôi tê rần, đầu óc hỗn loạn như hồ dán.
Trong
bóng tối, anh ấy cười giảo hoạt đắc ý như thực hiện được gian kế, bàn tay đặt
trên lưng tôi cũng thả lỏng một chút, chuyển thành quấn quanh eo tôi.
Tôi lấy
lại tinh thần, cũng híp mắt cười, đột nhiên vươn tay chọc vào huyệt tê trên
cánh tay Tiêu Huyên, Tiêu Huyên giật mình buông lỏng tay, tôi lập tức thoát
thân.
“Muội…”
Tiêu Huyên vừa ngạc nhiên vừa bực bội: “Tống Tử Kính thật sự dạy muội không ít!”
Tôi đắc
ý cười cười: “Muội là cao đồ của huynh ấy đấy nha!”
Thật ra
điểm huyệt tôi chỉ học được chút ít, lực tay không đủ, hiệu quả bình thường.
Lần này nếu không phải Tiêu Huyên sơ sẩy buông lỏng tay, tôi nào có thể thoát
thân dễ dàng như vậy?
Tiêu
Huyên bất đắc dĩ lắc đầu: “Mà thôi, nói chính sự đi. Qua năm mới muội bớt chút
thời gian tới vương phủ một chuyến, bất kể muội dùng phương pháp gì, chỉ cần có
thể khiến Liễu Minh Châu quay về thành Xích Thủy của cô ta là được, điều kiện
gì ta cũng đáp ứng muội.”
Tôi
cười rất đê tiện: “Dùng cách gì cũng được? Vậy muội gọi xe ngựa, ca trực tiếp
đóng gói nàng ném lên xe là được.”
Tiêu
Huyên liếc mắt nhìn tôi khinh thường: “Nữ nhân kia như da trâu ướp đường, chạm
vào một cái là không vẫy ra được, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.”
Tôi
nói: “Ca có thể nghĩ lại, cưới nàng là ca chiếm được toàn bộ khu vực thành Xích
Thủy rồi. Được vợ lại được cả binh lính, buôn bán thật có lời.”
“Buôn
bán?” Tiêu Huyên cười khẩy: “Ta không bán mình.”
Tôi vốn
định nói rất nhiều lúc không phải do anh ấy quyết định có bán hay không, nhưng
lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Thật vậy, giao thừa rồi, đông đi xuân đến,
phải nói nhiều lời dễ nghe mới đúng.
“Muội
đi xem bệnh cho cô ta là được.” Tôi nói: “Có ca phối hợp, tiễn bước cô ta không
khó, vai phản diện cứ để muội diễn. Nhưng… ca đến chỉ để nói chuyện này?”
Ti