
nh cho con
trai, kết quả là thái tử đại ca mệnh cứng như kim cương, trong thiên hạ không
có nữ nhân nào có thể xứng đôi.
Nữ
hoàng không tin con trai yêu của mình sẽ độc thân cả đời, lại tìm kiếm một cô
gái trong nhà các đại thần cũng có mệnh cứng, chỉ là, lần này không dám lập làm
chính phi, chỉ nạp làm thiếp. Vị nữ kim cương này không sinh bệnh, nhưng người
ta vốn đã có người trong lòng, sau khi xuất giá vẫn còn vấn vương tơ lòng với
tình lang, đội lên đầu thái tử một cái nón xanh hương bay mười dặm. Hoàng
trưởng tôn ra đời chưa được bao lâu, chuyện gặp mặt riêng tư với tình lang bại
lộ, vì sợ sẽ liên lụy tới người nhà, hai người ôm nhau tự vẫn, đi làm Lương Sơn
Bá và Chúc Anh Đài. Thái tử ôm con trai còn khóc nỉ non trong tã lót, thật sự
dở khóc dở cười.
Lần
này, cuối cùng nữ hoàng cũng hết hy vọng, không ép con trai lấy vợ nữa, ông
Trời muốn con trai bà phải độc thân thì nghe theo ông ấy vậy.
Không
lâu sau nữ hoàng đi về miền đất mới, thái tử vào chỗ. Một quốc gia không thể
không vua, một cung không thể vô chủ, quần thần dâng tấu kèm theo nước mắt nước
mũi cầu xin hoàng thượng phong hậu chủ trì trung cung. Tân hoàng đế bị bọn họ
làm phiền muốn chết, quyết định thử một lần cuối cùng, thận trọng cưới khuê nữ
của Vương thái tể vào nhà.
(Thái
tể: một chức quan ở Trung Quốc cổ đại, phụ trách sáu nghi lễ chính của cung
đình, có thời còn tương đương với thừa tướng hoặc tể tướng, cũng có thời vì
vương thất suy sụp nên tầm quan trọng của chức quan này giảm đi nhiều)
Vương
hoàng hậu thân thể khỏe mạnh, lịch sử tình cảm trong sạch, hoàng đế chỉ có một
mình nàng là vợ nên cũng không ghen tuông. Ngay cả hoàng đế cũng nghĩ lần này
hẳn sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng trời luôn không theo ý người, Thượng Đế cứ
thích đối kháng với anh ta. Tháng trước kinh đô Ly quốc hạ mưa tuyết rất lớn,
Vương hoàng hậu ngủ trưa thức dậy đột nhiên nổi hứng tới ngự hoa viên ngắm
tuyết, kết quả đi được nửa đường, không để ý giẫm phải một miếng băng, ùm một
tiếng ngã vào trong ao. Vương hoàng hậu được cứu lên rồi lập tức phát sốt, dược
hay châm cứu đều không cứu được, hẳn là chuyển thành viêm phổi, trong thời đại
không có pê-ni-xi-lin này, vài ngày sau đã từ thế.
Hoàng
đế ngồi trước di thể của thê tử suốt một đêm, ngày hôm sau đi ra, kiên quyết
tuyên bố với đám đại thần nô bộc, đã có thái tử, đời này không bao giờ lập hậu
nữa, có người can đảm lại thương nghị việc này sau đó phải tự mình đóng gói
hành lý về quê với ông bà. Các đại thần sợ đến mức mãnh liệt dập đầu, cũng hiểu
được rằng vị hoàng đế trẻ tuổi này không hiền hòa như trong tưởng tượng của bọn
họ.
Câu
chuyện đến đó là hết. Tôi nghe xong mà cười không ngừng, lại cảm thấy thương
xót thay cho vị hoàng đế kia. Bất kể có cảm tình hay không, nhìn năm người phụ
nữ trong cuộc đời mình chết đi cũng không phải một chuyện dễ chịu. Sinh mệnh
nhạt nhòa, người thân rời xa, vị đế vương xa lạ trẻ tuổi này một mình ngồi trên
ngai vàng uy nghiêm cao cao có lẽ sẽ cảm thấy rất cô đơn.
Chúng
tôi náo loạn đến tận khuya, Giác Minh vốn la hét muốn đón giao thừa, kết quả
không chờ được, ngủ gật trước. Bọn Vân Hương liền ôm thằng bé về phòng.
Tôi
không muốn ở trong phòng buồn bực, mở cửa ra ngoài đi dạo một lúc.
Buổi
tối, tuyết lại rơi một chập, trải một tầng không dày không mỏng trong sân, tôi
vén váy giẫm lên mặt tuyết, để lại một chuỗi dấu chân. Trên cành cây treo một
ngọn đèn màu đỏ, đậm sắc vui mừng, lúc này đang chập chờn trong gió, ánh lửa
yếu ớt. Xa xa truyền đến một tràng pháo nổ, có xu hướng càng ngày càng tưng
bừng, thỉnh thoảng lại có một bông pháo hoa rực rỡ xòe nở trên bầu trời, tô đậm
vẻ quyến rũ, diễm lệ cho màn đêm.
Trời
đất ngập trong sự hưng phấn, hoan lạc chào đón giao thừa sắp đến, lại càng nổi
bật sự vắng vẻ quạnh quẽ của viện nhỏ chỗ chúng tôi. Tôi đứng trong tuyết, cảm
thấy sự cô đơn tịch mịch như từng luồng khí lạnh rót vào cơ thể, không khỏi
rùng mình một cái.
Cuối
cũng vẫn là một kẻ tha hương.
“Sao
lại sầu mi khổ kiếm như vậy?” Một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên làm tôi
giật mình.
Tôi
xoay người lại. Nơi cửa viện không xa, Tiêu Huyên đang mỉm cười đứng đó.
Bóng
đêm rất tốt, ánh tuyết mờ nhạt, nụ cười của anh thật mờ ảo, không cách nào nhìn
rõ ràng.
Tiêu
Huyên chậm rãi đi tới, nhìn tôi chằm chằm, lại không nói gì. Hai chúng tôi nhìn
nhau thật lâu, cuối cùng tôi mở miệng trước, nói: “Năm mới phát tài.”
Tiêu
Huyên bật cười, bất đắc dĩ nói: “Nên chúc muội phát tài mới đúng.”
Tôi
nhướng mày: “Sao? Chẳng lẽ vương gia tới đưa tiền lì xì cho tiểu nữ?”
Tiêu
Huyên thật sự lấy một phong bao lì xì từ trong người ra đưa cho tôi: “À, cầm
đi.”
Tôi
thấy tiền sáng mắt, tủm tỉm cười nhận lấy, miệng đầy những lời nói may mắn:
“Nhị ca, năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý, tiền vào như nước…”
Tiêu
Huyên đột nhiên nói: “Chúng ta đã ba tháng lẻ tám ngày không gặp đúng không?”
Tôi
sửng sốt: “Phải không? Lâu vậy rồi sao?”
Một kẻ
nhàn rỗi như tôi đếm số ngày còn hiểu được, một vương gia bận tối mắt tối