Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329000

Bình chọn: 9.5.00/10/900 lượt.

Tạ gia, đại gia đình ngồi quay quần

bên một cái bàn, Tạ thái phó hiếm khi nào tỏ vẻ hiền lành như thế, chị dâu cũng

không chanh chua như bình thường, còn Tạ Chiêu Kha khi đó vẫn là khuê tú chưa

chồng, là cành vàng lá ngọc của Tạ gia. Nhớ khi ấy tôi tự mình xuống bếp làm

một đĩa cá chua Tây Hồ, Tạ Chiêu Kha rất thích, khích lệ tôi: “Tay nghề nấu ăn

của tứ muội thật tốt, không biết tương lai sẽ là chàng trai nào may mắn được

hưởng thụ.” Chớp mắt, một năm đã qua, tôi mai danh ẩn tích theo Tiêu Huyên tha

hương, còn Tạ Chiêu Kha tôn quý cũng đã theo người làm thiếp.

Aiz, mọi

người đều cảm thấy làm thiếp của thái tử đã là thiên đại ân sủng, thế nhưng tôi

biết Tạ Chiêu Kha tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu phục? Tuy cô ấy từng tính

kế sau lưng tôi, nhưng dù sao cô ấy cũng là một cô gái đáng thương không thể

làm chủ số phận. Cho dù có đẹp thế nào chăng nữa cũng không tránh được. Tôi vẫn

hơn cô ấy, số vẫn còn may.

Còn

Tiêu Huyên khi đó thì sao? Khi đó anh ấy vẫn còn được gọi là Tạ Chiêu Anh, uống

rượu cùng đại ca và Tạ thái phó. Tạ phu nhân thương yêu nhìn anh ấy, cổ vũ Bạch

Nhạn Nhi tiểu thư gắp thức ăn cho anh ấy. Tiêu Huyên nghe Tạ Chiêu Kha nói xong

liền chọc ghẹo tôi: “Tứ muội muốn gả cho người thế nào? Ca ca giúp muội để ý.”

Còn nói: “Nhưng cái bệnh hồ đồ và nóng nảy của muội phải sửa đi, nếu không

không ai dám lấy đâu…”

“… Đã

là người thứ năm rồi, sau này ai còn dám gả cho hắn nữa!”

Tôi

nghe được phần đuôi, lấy lại tinh thần, chuyển sang bọn Vân Hương đang bát quái

ở bên cạnh, hỏi: “Mọi người đang nói ai vậy?”

Bọn Vân

Hương dừng câu chuyện, nhìn về phía tôi: “Còn nói ai được nữa ạ, đương nhiên là

tân hoàng đế Ly quốc rồi. Trước đó hoàng hậu của hắn đã chết.”

Tôi bật

cười: “Phi tử hoàng đế có cả trăm người, chết một người thì lập người khác là

được.”

A Kiều

vội nói: “Tiểu thư không biết rồi, hoàng đế bọn họ trước giờ chỉ lấy một vợ

thôi.”

Cái gì?

Hoàng đế chỉ có một vợ? Vậy hắn làm hoàng đế làm gì?

Đồng

Nhi nói: “Ly quốc đó khác với chúng tôi, bọn họ từng có vài nữ hoàng đế, nữ

nhân cũng có thể ra ngoài buôn bán, làm quan. Vì vậy không ít nam nhân chỗ bọn

họ chỉ lấy một vợ.”

Tôi

nghe xong mà bật cười sợ hãi, ngày đó đọc sách không tiếp thu được toàn bộ, chỉ

biết Ly quốc có nữ đế, lại chưa biết chủ nghĩa nữ quyền của bọn họ đã phát

triển đến trình độ này.

Tôi

nghe bọn họ kể lại. Thì ra khi còn làm thái tử, vị tân hoàng đế mới lên ngôi

chưa được một năm này của Ly quốc đã từng có một phi một thiếp. Nhà mẹ đẻ của

hai bà vợ này công khai đối lập trên triều, việc thường ngày thích làm nhất là

phun nước miếng vào mặt nhau mỗi khi lâm triều. Đảng phái tranh đấu nào dễ xử

lý, đấu quá quyết liệt khiến người cầm quyền không quản nổi nữa là không được,

vì vậy, ngay lúc đó, nữ hoàng muốn dùng chiêu thờ chung một chồng để hòa hoãn

bớt mâu thuẫn của hai nhà. Ai ngờ hai nhà đó không cảm thấy như vậy là tốt, hai

bà vợ tôi nhìn cô không vừa mắt, cô nhìn tôi không hài lòng. Vợ cả tự cao tự

đại, vợ bé cũng không dễ chọc vào, hôm nay cô bắt lỗi của tôi, ngày mai tôi tạo

phiền phức cho cô, ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn, mỗi

tháng chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc một lần. Thái tử thực sự không chịu nổi nữa,

lại không thể trả vợ lại như trả hàng đã mua, kiên quyết tìm một việc ở phần

đất bên ngoài để làm.

Anh ta

cũng không ngu ngốc, lúc gần đi sợ mấy bà vợ của mình lại không kiêng kị tiếp

tục trình diễn bộ phim gia đình hay nhất cả nước, mới đưa vợ bé đang có thai

tới biệt viện tu dưỡng. Không ngờ thái tử phi trong cơn ghen tị đến phát điên,

công nhiên khiêu chiến hiến pháp của bổn quốc, dám mua người hạ thuốc xóa sạch

đứa trẻ trong bụng trắc phi, trắc phi không còn đứa trẻ phát điên, cầm một con

dao đâm chết thái tử phi rồi tự sát. Toàn quốc ồ lên, hai nhà nhạc phụ xấu hổ

từ quan, chuyện này ngược lại bớt đi nỗi lo suy yếu thế lực của bọn họ.

Thái tử

ở bên ngoài sau khi nhận được tin, đại khái là thở dài một hơi, trong bụng lại

thầm cảm thấy may mắn. Nữ hoàng xấu hổ với con trai, lại cẩn thận chọn một nữ

tử xuất thân thư hương làm thái tử phi. Lần này chỉ có một bà vợ, gia đình

không có mâu thuẫn, tính cách cô dâu mới vô cùng dịu dàng, lại yểu điểu đến mức

bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió bay đi. Thế nhưng vị thái tử phi tài nữ đọc

đủ loại sách, tài trí hơn người, học vấn thâm sâu này lại giống kiểu nữ thanh

niên học thức như Lâm Đại Ngọc, bề ngoài khuynh quốc khuynh thành, thân mình đa

sầu đa bệnh. Sau khi gả cho thái tử, không sinh con, chỉ sinh bệnh, từ đỉnh đầu

đến lòng bàn chân, không chỗ nào không có bệnh, tiểu thư Liễu Minh Châu đại

khái cũng chỉ đáng xách dép cho nàng. Vị thái tử phi thứ hai này cứ bệnh tật

như vậy hơn một năm, mình hạc xương mai không chống đỡ được, bay về thiên đường

của nàng.

Không

biết lần này thái tử điện hạ có thở phào nhẹ nhõm một hơi nữa hay không, nhưng

tôi nghĩ, bất kể đàn ông ở tầng lớp nào, liên tục mất ba người vợ cũng không

phải chuyện gì tốt. Nghe nói nữ hoàng từng mời một đại sư tới xem mệ