80s toys - Atari. I still have
Ca Tẫn Đào Hoa

Ca Tẫn Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328954

Bình chọn: 7.5.00/10/895 lượt.

cô ấy: “Mấy ngày nữa cô cũng tròn mười lăm tuổi rồi. Đến lúc đó,

tôi sẽ làm cho cô một lễ cập kê long trọng, cũng nhận cô làm muội muội của

tôi.”

Vân

Hương nắm chặt tay áo tôi: “Oa… Tiểu thư…”

“Được

rồi!” Tôi cười sang sảng: “Trực tiếp gọi một tiếng tỷ tỷ đi. Sau này sẽ là

người một nhà rồi.”

Vân

Hương lâu nước mắt gật đầu mãnh liệt: “Tỷ tỷ…”

Sau khi

trở về, tôi lập tức nhờ Tôn tiên sinh truyền đạt chuyện này cho Tiêu Huyên,

cùng ngày, Tiêu vương gia hồi âm cho tôi, đồng ý, cũng vô cùng tán thành quyết

định của tôi. Lễ cập kê của Vân Hương, anh ta cử người tới tổ chức, sau đó lại

phái một nha hoàn tên A Kiều tới hầu hạ Tạ tiểu thư mới.

Vân Hương

hầu hạ người khác hơn mười năm, hôm nay lại được người ta hầu hạ, vô cùng không

thích ứng được. Cô ấy đã gặp qua cuộc sống của một tiểu thư, còn chưa đến mức

chân tay luống cuống, chỉ là, những công việc trước giờ đều bị A Kiều làm, cô

ấy không phải làm gì nên trong lòng bắt đầu hốt hoảng, hiển nhiên là một người

không chịu ngồi không một chỗ.

Tôi vốn

định gọi Vân Hương tới phòng thuốc giúp việc cho tôi, nhưng cô ấy nói với tôi,

có một đầu bếp già thâm tàng bất lộ trong biệt viện từ lâu đã khen ngợi những

món ăn cô ấy làm, định hết lòng truyền thụ, cô ấy liền chính thức bái sư.

Tôi

không còn cách nào khác, đành thả cô ấy đi học nấu ăn, đổi thành Phẩm Lan tới

hỗ trợ cho tôi.

Từ ngày

ấy, thức ăn của chúng tôi có sự thay đổi rõ ràng. Từ món khai vị tinh xảo tới

những món ăn chính phong phú ngon miệng, lại tới món điểm tâm ngọt và canh thơm

phức, mỗi món một hương vị, mỗi ngày một khác, nửa tháng không trùng lặp. Ăn

uống như vậy trong vòng một tháng, toàn thân tôi béo lên một vòng. Cũng may cơ

thể của Tạ Chiêu Hoa vốn gầy yếu, còn thừa chỗ để có thể béo mập lên được.

Sau khi

Vân Hương thăng cấp từ nha hoàn lên thành chủ nhân, nha hoàn bên cạnh tôi đổi

thành một cô bé mười lăm tuổi tên là Đồng Nhi. Cô ấy và A Kiều vốn là một tì nữ

áo xanh ở phủ Yến vương. Nô bộc trong phủ Yến vương phân ra thành nhiều cấp

bậc: tím, đỏ, xanh và tím than; quản sự của các phòng các viện mặc màu tím, đại

nha hoàn mặc đỏ, tiểu nha hoàn và gã sai vặt mặc màu xanh, những người làm việc

nặng mặc màu tìm than, thị vệ có đồng phục riêng. Hai tiểu nha đầu này không

biết ai chọn ra, nhanh nhẹn hoạt bát không ai bằng, tôi vô cùng thích. A Kiều

kia cũng là một người thích bát quái, có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện

với Vân Hương.

Đêm Trừ

Tịch, thời gian cả nhà quay quần bên nhau đón năm mới. Chỗ Tiêu Huyên hoàn toàn

không có động tĩnh gì, có lẽ đã có sắp xếp nào đó với tiểu thư Liễu Minh Châu.

Cũng không biết Liễu tiểu thư có nhìn pháo hoa đầy trời buông lời cảm thán, phá

hỏng phong cảnh hay không. Nhưng có lẽ Tiêu Huyên lại thích bộ dạng đó thì sao?

Tần Phỉ Hoa không phải cũng rất yếu đuối, hay bi ai đấy sao, anh ta cũng rất

thích mà.

Tôi và

Vân Hương, còn có Giác Minh cùng nhau đón năm mới, bởi vì trời lạnh, tôi đề

nghị ăn lẩu, Vân Hương liền hầm xương cả một đêm, chuẩn bị một bàn đồ ăn rất

phong phú.

Vì Phẩm

Lan đã theo Tôn tiên sinh về quê mừng năm mới, Giác Minh có chút rầu rĩ, Đồng

Nhi liền hát mấy khúc đồng dao cho thằng bé nghe. Con sói nhỏ háo sắc vừa nhìn

thấy tỷ tỷ xinh đẹp toàn tâm toàn ý lấy lòng hắn, lập tức ném tất cả phiền não

và Phẩm Lan ra ba vạn tám nghìn dặm, kéo tay các tỷ tỷ chơi đùa.

Đều là

phụ nữ và trẻ em, bữa cơm rất hài hòa. Mùi thơm của nước lẩu bốc lên cuồn cuộn,

thịt dê ngon miệng, đậu phụ mềm mại, nấm mọng nước, măng mùa đông tươi ngon,

xanh mướt. Bữa tiệc này thật sự khiến mọi người no căng bụng mà vẫn không ngừng

được.

Sau khi

cơm no rượu say, mấy cô gái bắt đầu đề tài cũ, bát quái.

Đầu

tiên là nói về bệnh dạ dày gần đây Liễu tiểu thư mới mắc phải, ngày ngày ôm

bụng, nhăn mặt nhíu mày, đại khái là một nàng “Đông Thi hiệu tần*” của thời đại

này. Cô nàng huyện chủ này ba ngày một bệnh nhẹ, năm ngày một bệnh nặng, không

có bệnh nào là chưa mắc phải, lại còn dấy lên một làn sóng mới trong thành Tây

Dao, các bà các chị thay nhau giả dạng nhíu mày, đánh phấn trắng bóc như người

chết rồi vẽ lông mày chữ bát ().

*

Điển tích “Đông Thi hiệu tần”: Người ta nói rằng Tây Thi rất đẹp, đẹp đến mức

chỉ cần nhíu mày cũng khiến người ta say đắm. Vì vậy, ở thôn Đông có một cô gái

họ Thi, cũng học Tây Thi nhíu mày để thu hút trai làng. Nhưng Tây Thi nhíu mày

càng đẹp, còn Đông Thi đã xấu nên nhíu mày lại càng xấu.


Nói hết

chuyện Liễu tiểu thư, lại nói đến cuộc sống của thái tử và mấy bà vợ trong kinh

thành. Dường như phúc phận ba đời của thái tử Tiêu Lịch cũng không dễ hưởng như

người ngoài tưởng tượng. Thái tử phi Tần Phỉ Hoa không lạnh không nhạt với

trượng phu như một bát mì quên bỏ muối, Tạ Chiêu Kha tiểu thư lại lạnh lùng,

cao ngạo, xa cách như một khối băng trơn trượt tay. Tiêu Lịch không sờ được tới

Tạ Chiêu Kha, lại không ra tay được với Tần Phỉ Hoa. Nhìn được mà không ăn

được, đó mới là nỗi khổ lớn nhất thiên hạ.

Tôi

nghĩ tới giao thừa năm ngoái đã trải qua ở