
nên vui. Thật sự tới hái hoa của tôi sao ?
Lại cảm
thấy không ổn, Vân Hương còn ngủ ở gian ngoài. Nếu hắn không nhìn rõ, hái nhầm
thì làm sao bây giờ?
Vừa
nghĩ như vậy, tôi lập tức cẩn thận bê lên một chậu hoa nặng nhất tôi có thể bê
được ở chân tường, ngừng thở, rón rén theo sát tên kia.
Tên dâm
tặc kia vào lầu các của tôi như vào chỗ không người, trực tiếp đi vào phòng
ngủ. Tôi thấy cơ hội không đợi ai, dùng sức lực toàn thân, giơ cao chậu hoa
trong tay.
Chỉ
nghe thấy tiếng Vân Hương mơ màng vang lên: “Tiểu thư?”
Tôi
trọng tâm không ổn định, nhào sang khoảng không bên cạnh, lăn lông lốc sang một
bên, ngã đến mức sao vàng bay lượn, thất điên bát đảo, không biết đâu là trời
đâu là đất.
Gã đàn
ông kia còn ngạc nhiên kêu “a” lên một tiếng, giống như vô cùng khó hiểu về
hành vi đánh lén của tôi.
Vân
Hương đứng dậy thắp đèn, nhìn thấy gã kia cũng khẽ kêu “a” một tiếng.
Tôi
đứng lên kéo Vân Hương về phía mình: “Đừng sợ, tôi không tin chính nghĩa không
thể thắng, hôm nay sao có thể để hắn vớ bở? Ta nói cho ngươi biết, phía trên ta
còn có rất nhiều người!”
Gã kia
lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
Vân
Hương ở phía sau kéo tay áo tôi: “Tiểu thư, tiểu thư, đó là… Nhị…”
Tôi
ngắt lời cô ấy: “Đừng nói nhiều!”
Vân
Hương nóng ruột, kéo mạnh tay áo tôi: “Không… Không phải! Tiểu thư, đó là…”
“Hôm
nay, cho dù hắn trốn ra được viện này của tôi cũng không trốn được khỏi Tạ phủ
dù trốn ra được Tạ phủ cũng không trốn được vương pháp và lưới trời lồng lộng!”
“Tiểu
thư, không phải, đó là… Người đó là nhị… Nhị… Nhị… Nhị ~~~”
Tôi tức
giận giậm chân: “Nhị cái gì cô nói đi!”
“Nhị
thiếu gia!” Cuối cùng Vân Hương cũng phun ra được mấy từ kia.
“Sao?”
Tôi quay đầu nhìn vị khách không mời này: “Nhị ca?”
Tạ
Chiêu Anh nở một nụ cười thân mật với tôi: “Tứ muội, muội không nhận ra nhị ca
sao?”
Tôi đáp
lại anh ta bằng một nụ cười theo phản xạ, lại cảm thấy không đúng, nghiêm mặt.
“Nhị
ca, nửa đêm canh ba ca vào phòng muội
làm gì?”
Tạ
Chiêu Anh nói: “À. Từ phía Tây thành về nhà, trèo tường ở đây vào là gần nhất.”
“Ca có
thể đi cửa hông mà.”
“Cha hạ
lệnh, ban đêm không được mở cửa.”
Gia
pháp Tạ phủ nghiêm như vậy, xem ra không phải để phòng trộm mà để phòng anh ta.
Tôi lại
hỏi: “Vậy ca vào phòng muội làm gì?”
“À, ta
quên mất. Trước đây khi muội chưa tốt hơn, buổi tối đều bị nhốt trên lầu. Khi
về muộn, ta thường ở dưới lầu uống chén trà lạnh.”
Tôi đặt
mông ngồi xuống, Vân Hương lập tức choàng thêm áo, bưng trà, rót nước cho Tạ
Chiêu Anh.
Tạ
Chiêu Anh hiếu kỳ chồm tới nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ anh ta. Người nhà
họ Tạ đều có vẻ ngoài quá đẹp mắt, Tạ lão nhị có đường nét rõ ràng, tuấn tú cao
ráo, da nhẵn mịn, tóc mai rậm. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia đang rẹt rẹt
phóng điện, trên bộ quần áo gấm có mùi rượu, đúng là dáng vẻ ăn chơi trác táng.
Tạ lão
nhị dường như không mảy may quan tâm em gái nhà mình đang mặc áo ngủ, hứng trí
bừng bừng nói chuyện phiếm với tôi.
“Tiểu
Hoa, nghe nói muội ngã một cái rồi tỉnh táo lại, chuyện này là thật à?”
Tôi
lườm anh ta một cái: “Nếu không phải sự thật, muội nói chuyện với ca một lúc
lâu như vậy là đang làm gì?”
Anh ta
hứng chịu cái nhìn khinh bỉ của tôi nhưng vẫn rất vui vẻ: “Như vậy rất tốt. Vậy
chuyện trước đây muội còn nhớ không?”
Tôi
thành thật lắc đầu.
Anh ta
càng thích thú: “Vậy cũng rất tốt.”
Anh
chàng này, điên điên khùng khùng, ăn nói lung tung, còn ngốc hơn cả Tạ Chiêu
Hoa lúc trước.
Tôi
không muốn dây dưa nhiều với anh ta, ngáp một cái vô cùng khoa trương, ra vẻ
tôi mệt rồi, anh biến nhanh chút đi.
Tạ
Chiêu Anh lại là một kẻ rất không thức thời, ngược lại còn xê mông tới gần, nói
với tôi: “Tiểu Hoa, giao ước trước đây giữa chúng ta còn tính không?”
“Giao
ước?” Giao ước gì?
Tạ
Chiêu Anh hỏi tới: “Ngay cả chuyện này muội cũng không nhớ?”
Lòng
hiếu kỳ của tôi bị câu lên: “Rốt cuộc là giao ước gì?”
Tạ
Chiêu Anh không nói, ngược lại thở phào một hơi: “Muội đã quên rồi thì cho giao
ước ấy qua đi. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, muội ngủ đi, ta cũng về đây.”
Tôi vội
vàng gọi vài tiếng nhị ca, anh ta cũng không quay đầu lại mà chỉ trèo lên đầu
tường, tay chân nhanh nhẹn như Spider Man, chớp mắt đã biết mắt trong bóng đêm
nồng đậm. Thật là, ở trong nhà mình cũng phải trèo tường để về phòng. Ông bô
nhà họ Tạ làm thế nào lại dạy được một thằng con trai ngoan ngoãn thế không
biết?
Giờ cơm
chiều ngày hôm sau, tôi lại gặp Tạ Chiêu Anh.
Ngày
hôm nay Tạ Chiêu Anh khác với hôm qua một trời một vực. Anh ta dùng kim quan
cột tóc, mặc một bộ trường sam trắng muốt vân mây, thắt một chiếc thắt lưng gắn
ngọc xanh, phong độ ngời ngời, ngọc thụ lâm phong. Con ngựa hoang vừa mới thay
giáp làm tôi suýt nữa đã không nhận ra.
Tôi
chống tay vào thắt lưng, nhún gối chào anh ta, anh ta nâng tôi dậy, ra vẻ thân
thiết nói một tràng dài. Tôi thật sự rơi da gà đầy đất. Vị hôn thê Bạch tiểu
thư của anh ta ở bên cạnh chăm chú nhìn anh ta đầy tình tứ, nhưng anh ta coi
như không nhìn thấy.
Tạ phu
nhân nói với cậu c