
ch thực rất đẹp rất tốt, nhưng cậu lại không xứng với con bé.”
Tần Mộ Thiên nhếch môi không nói gì. Lâu Viễn Kiều lại không ngờ hắn khó đối phó đến vậy, nhíu lông mày nói, “Cậu ra giá đi!”
Tần Mộ Thiên thản nhiên nói, “Thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi đã hiểu được ý của anh. Nhưng tôi không thể làm theo được! Tạm biệt!”
Giữa hè tường vi leo bốn phía, nở thành từng đám, từng chùm, khoe sắc dưới ánh mặt trời. Nhưng ngay lúc đó, lòng hắn lại triệt để lạnh lẽo.
Tình yêu không được chúc phúc, rốt cục vẫn là không thể tu thành
chính quá…… Nếu không có chuyện tình năm đó, hắn và cô đã có đứa con
thuộc về chính mình rồi. Nhưng ….nhưng mà ai có thể biết trước được kết
cục đâu!
Chị gái bị tàn phế, cha bị đâm xe trở thành người thực vật…… Hắn thật sự bị dồn vào đường cùng……Có thể… có thể tất cả đều là vận mệnh đi.
Cuối cùng hắn vẫn phải chọn con đường kia, cầm tiền của Lâu gia, cùng cô chia tay.
Hắn vĩnh viễn nhớ rõ cảnh hắn giống như gỗ mà nhận tấm chi phiếu từ
tay anh trai cô. Tờ giấy mỏng manh lại giống như nặng ngàn cân, hắn nắm, tay cũng không tự chủ được mà run rẩy…… Từ đầu đến cuối hắn không nhìn
ánh mắt khinh miệt của anh cô…… Bởi vì hắn không cần xem cũng biết
được…… Trách không được sau kỳ nghỉ hè đó, hắn đối với cô bộ dáng có
chút lạnh lùng. Lúc ấy cô còn sợ hãi hắn không còn yêu thương cô, cả
ngày đều quấn quýt lấy thời gian rảnh của hắn……Nhưng mỗi ngày hắn đều đi làm thuê, căn bản không thể ở cùng cô, cô chỉ có thể đi lại trong phòng hắn…… Bàn tay giấu trong túi áo chậm rãi nắm thành một nắm, cô tựa hồ
cảm thấy bản thân đang lắc đầu, cũng tựa hồ giọng nói của bản thân mơ hồ vang lên, “Không được nghĩ nữa, tất cả đều là quá khứ……”
Hắn lại giống như rất quyết tâm, lập tức nói, “Em nghĩ rằng anh muốn
lấy số tiền kia của anh trai em sao? Nhưng…… nhưng anh lại không còn
cách nào khác…… cha anh lái máy kéo đâm vào một chiếc xe, làm chết mấy
người. Ông ấy bị bên cảnh sát nhận định chịu toàn bộ trách nhiệm, bởi vì không có bằng lái…… Nhưng năm đó thôn anh lái máy kéo, chưa từng có ai
nhận được bằng lái cả. Cha anh cũng bị trọng thương, lại ở trong phòng
bệnh có giám hộ, nguy ở sớm tối, chị của anh……Chân của chị anh ở thời
điểm đó đã bị tàn phế, mà ông chủ phụ trách lại trốn tránh trách
nhiệm….. Anh tuyệt không biết, bởi vì cha và chị đều không muốn để cho
anh biết, sợ ảnh hưởng đến việc học của anh……”
“Những người thân của người chết kia ngày nào cũng đến bệnh viện, yêu cầu bọn anh phải bồi thường…… Em lại đang đi học……cho dù anh ngay lập
tức bỏ học, cũng không thể kiếm đâu ra tiền được….. Tiểu Kiều, anh biết, anh thật có lỗi với em. Bởi vì anh biết rõ nếu nhận số tiền kia, đối
với bọn anh mà nói, chính là cách cuối cùng rồi. Nhưng mà anh vẫn phải
nhận……”
“Bởi vì anh không có sự lựa chọn nào khác. Đúng, anh rất đê tiện, anh rất vô sỉ, anh biết, là anh tự mình chôn vùi tình cảm chúng ta…… Nhưng
khi đó anh có thể làm gì, có thể làm gì chứ….. Anh đê tiện vô sỉ đáng
giận…..Đối với em có thể làm gì bây giờ, có thể làm gì bây giờ chứ……”
Trên mặt hắn lộ ra thống khổ điên cuồng. Bộ dạng hắn như vậy, làm cho cô hoàn toàn xa lạ.
Tim Lâu Lục Kiều giống như bị dao hung hăn đâm vào, chua xót như vậy, đớn đau như vậy. Hắn mê loạn như thế, phiền não như thế, thống khổ như
thế, lại giống như một đứa trẻ lầm đường lạc lối, không thấy lấy nửa
điểm bóng dáng của sự hào hứng…
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, bi thương nói, “Không cần nói thêm nữa, em
đều biết.” Cô cho đến giờ cũng chưa từng tin tưởng vào vận mệnh, nhưng
giờ khắc này thế nhưng lại sinh ra cảm giác cam chịu số phận.
Một đoạn tình cảm này, căn bản không có ai đúng ai sai. Anh và cha mẹ cô không sai, bọn họ là vì yêu cô, cho nên sợ cô chịu vất vả khổ cực.
Hắn cũng không có sai. Ở dưới hoàn cảnh kia, nơi đất khách quê người, cô cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy.
Hắn quả thực đã từng yêu cô, bọn họ quả thực đã từng rất yêu nhau.
Điều này đối với cô mà nói, như vậy là đủ rồi. Thật sự, đã quá đủ rồi.
Hiện tại cô tin, hắn đã giãy dụa vô số lần nhưng như thế nào cũng
không thể thoát khỏi gông xiềng của vận mệnh. Hắn quả thật đã nhận tiền
của anh cô, mới đồng ý với anh ấy rời cô mà đi. Nhưng mà hiện tại tất cả đều đã muộn màng. Trên thế giới nhiều đường như vậy, nhưng bọn họ hai
người chạy đến cuối cùng, rút cục không có đường nào để ra.
Hai người im lặng đứng ở trong phòng, yên lặng đến nỗi có thể nghe
được tiếng tim đập theo quy luật của nhau. Nhưng lại không hề nói gì,
nói gì bây giờ cũng là dư thừa. Sắc trời dần tối lại, từng chút, từng
chút một, cho đến khi màn đêm buông xuống.
Ngay trong không gian trầm mặc, bên ngoài gian phòng lại truyền đến
giọng nói sang sảng của bác Ba, “Tiểu Thiên.” Lúc này hắn mới lấy lại
tinh thần, xoay người bước ra. Chỉ nghe tiếng nói chuyện của hai người
từ nhà chính truyền đến. “Bác Ba.” “Tiểu Thiên, đến đây, cầm lấy. Bác ba gái biết cháu trở về, làm thịt con gà, mau.. mau dẫn bạn gái cháu đến
ăn cơm.”
Tần Mộ Thiên uyển chuyển nói, “Bác Ba à, không cần như vậy, bọn cháu sắp phải đi bây giờ!”
Bác Ba n