
uốn cùng đi xem
mặt trời mọc, xem biển, xem tuyết rơi, xem cảnh đẹp mà thế gian này sở
hữu. Do nhớ tới được một năm kia, có một diễn đàn trên một trang web
bình luận về 100 địa phương trên thế giới có thể đi nghỉ ngơi được, cô
liền đem 100 địa phương đó đánh dấu vào.
Ôm lấy cổ hắn, chỉ vào 100 địa phương được đánh dấu kia, rồi yêu kiều nói “Về sau chúng ta đều phải đi. Đi từng nơi từng nơi một, có được
không?” Hắn lấy qua nghiên cứu cả buổi mới ói ra được một từ “Được.”.
Giống như từ “được” kia có sức nặng ngàn cân vậy.
Hiện tại lại nhớ tới, giống như chuyện mới chỉ phát sinh ngày hôm
qua, xót xa lại muốn rơi lệ. Thấn chí cũng cực kỳ rõ ràng minh bạch, đó
là cả đời này cũng vĩnh viễn không thể đi được.
Trên thực tế cô ngoại trừ phương diện đi công tác ở nước ngoài thì
cũng đang tính xin nghỉ phép đi du lịch, cũng sẽ đi đến 100 địa phương
kia. Bởi vì địa phương nào, cô cùng hắn đều nói tốt lắm, về sau sẽ cùng
đi. Nhưng hắn ban đầu nói rằng sẽ cùng nhau đi, giữa đường lại rời đi
nên cô không có cách nào để đi tới những nơi đó, cô không thể đi. Cô
không thể đi đến nơi mà từng nghĩ sẽ có hắn đi cùng,, tâm tình xấu đi
lại phá hư không khí.
Nhưng mấy ngày hôm trước cô đã đi, đi đến một nơi mà hai người từng
nói sẽ cùng nhau đi… cô đích thực đã thường xuyên nghĩ tới hắn… Nhớ tới
bộ dạng hắn thống khổ gào to… Yêu bao nhiêu đi chăng nữa cũng chính là
con dao hai lưỡi, cô thương tổn hắn đồng thời cũng thương tổn chính bản
thân mình.
Cô rất muốn hỏi hắn một câu, hắn năm đó như thế nào lại đối với cô
như vậy, tâm của hắn không có một chút thống khổ hay khổ sở gì sao?
Nhưng là cô không thể hỏi ra miệng. Nếu đã không trở về được thì cái
đáp án kia cũng đã không còn quan trọng như vậy nữa. Nếu như hắn có trả
lời, cô cũng không còn cần nữa, cô không muốn làm bản thân mình thêm
thống khổ nữa.
Hắn thu thập bát đũa, lau cái bàn. Cô ôm lấy cái bình ấm áp, tựa vào
cửa, nhìn những bông tuyết đang bay lượn giữa bầu trời xuống, im hơi
lặng tiếng… Tựa như tình yêu vậy, đến thời điểm cũng là như thế, im hơi
lặng tiếng… Nếu năm đó hai người không nghĩ sẽ gặp nhau thì có phải so
với hiện tại đã hạnh phúc rồi hay không? Mỗi người đều có người yêu của
riêng mình, thiên trường địa cửu sống qua ngày… nhưng là ai có thể biết
được cuộc sống ngày sau có phải hạnh phúc hay không? Không có chân chính trải qua thì ai có thể biết. Bởi vì dù sao hắn cùng cô chung quy vẫn là gặp nhau.
Sau khi hắn thu thập xong, liền bưng một chậu nước ấm lớn lại đây.
Hắn lại di chuyển chiếc ghế dựa lại đây, ngồi xuống và nói với cô “Lại
đây. Ngồi xuống đi.”
Cô theo lời hắn ngồi xuống, hắn liền đưa tay bắt được chân của cô. Cô lẳng lặng ngẩng đầu, lui chân, có mang theo sự khẩn trương mà nói “Anh
làm gì thế?”
Hắn đã tháo giày cho cô, nghe cô nói vậy thì nhếch khóe miệng một
chút, hơi lộ ra nét cười “Rửa chân thôi.” Cô ngẩn ngơ mới phản ứng lại
được, vội nói “Tự em làm được rồi.”
Nhưng hắn lại giống như không có nghe thấy, lập tức tháo giày cho cô, tháo từng chiếc giày ở chân trái rồi sang chân phải, nhìn chằm chằm vào đôi tất đen trên chân của cô, thở dài rồi nhẹ nhàng nói ra “Trời lạnh
như thế này, em lại ăn mặc ít như thế, chờ già đi mà không bị bệnh viêm
khớp hay bệnh phong thấp mới là lạ đó.”
Cô nghe không được rõ nên vội vàng hỏi lại một tiếng “Anh nói cái
gì?”. Hắn cũng không nói gì, vốc từng vốc nước ấm nhỏ lên chân cô, rửa sạch lấy mu bàn chân của cô rồi nói “Có nóng không?” Cô nhẹ nhàng lắc
đầu một chút. Hắn thế này mới cầm chân cô bỏ vào trong chậu nước ấm, độ
ấm vừa vặn, cô thoải mái thở ra .
Hắn thật lâu sau mới nói “Mặc ít như vậy, thật dễ dàng bị viêm khớp
hoặc phong thấp. Sau này già đi cần phải chịu khổ vì bị đau.” Cô chợt
ngẩn ra. Già đi, thời điểm già đi, cô liền nghĩ tới ngày mai hay ngày
kia cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, thế nào lại có thể nghĩ đến
xa như vậy chứ?
Hắn đưa tay giúp cô xao bóp rất cẩn thận, một ngón chân rồi lại một
ngón chân, ngay cả kẽ chân cũng đều làm cẩn thận. Đầu ngón tay mang theo nước ấm, mềm nhẹ thong thả, trân trọng, giống như là một điều trân quý
hiếm có vậy.
Nước chậm rãi lạnh đi, hắn lại dùng tay lấy nước ấm đổ vào.. lại
lạnh đi rồi hắn lại lấy nước nóng đổ vào… Cứ lặp lại như thế… cũng không biết qua bao lâu, hán lấy chiếc khăn đưa đến sát chân của cô, lại giúp
cô tinh tế lau khô. Việc cô có thể làm duy nhất chính là ôm chính bình
giữ ấm gắt gao, trong mắt lại chua xót vô cùng.
Cô nằm nghiêng ở trên giường của hắn trước kia, hắn ngủ ở giường cũ
của chị gái, hai giường trong lúc đó chỉ cách nhau một tấm vải nho nhỏ.
Đệm chăn vốn có chút ẩm ướt mốc meo, hắn ngay tại chiếc bình giữ ấm lúc
nãy đã lấy đầy nước ấm, đem đệm chăn trong ngoài ủ ấm một lần. Lúc này
đệm chăn trở nên xốp ấm áp, cô cử động liên tục cũng không thể ngủ được
một chút. Có lẽ bởi vì hơi thở mãnh liệt của hắn quanh quẩn ở bên, không biết là đến từ đệm chăn hay đến từ trong căn phòng này của hắn.
Trong phòng một mảnh tối đen, chỉ có nơi hai cánh cửa sổ nhỏ kia có
một chút án