
ian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)
Người nọ đứng dậy đi theo cô, “Cô không biết tôi sao?” Cô quay đầu
lại nhìn hắn, nhìn kỹ cả nửa ngày vẫn không thể nghĩ ra. Khẽ cau mày, cô không kiên nhẫn nói, “Ngại quá, tôi nghĩ là tôi thật sự không biết anh. Ngoài ra, tiên sinh à, cách tiếp cận này của anh thật cổ hủ, tôi đề
nghị lần sau đổi cách khác đi.”
Người đàn ông kia cười phá lên, lộ ra hàm răng trắng tinh tế, “Mỗi
lần cô đều phải đả kích sự tự tôn cùng tự tin của tôi như vậy sao? Xem
ra tôi thật không có mị lực rồi, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã đem tôi quên mất.” Cô không muốn cùng hắn nhiều lời vô nghĩa, trực
tiếp nói, “Cảm ơn chiêu đãi của anh, nhưng tôi còn có chuyện phải đi.
Thật xin lỗi!”
Người nọ ngăn cô lại nói: “Thật sự không nhớ rõ sao? Tôi còn thiếu cô một nửa tiền cược mà. Chầu rượu này, xem như chút lòng thành đi.”
Tiền cược! Một nửa tiền cược! Suy nghĩ trong đầu cô vừa chuyển, bỗng
nhiên có phản ứng, là ở quán bar kia. Người nọ cười nói: “Nhớ ra rồi đi. Tả Duẩn Bạch. Xin chào!”
Cô ha ha cười, vươn tay: “Xin chào, Lâu Lục Kiều!”
Loại gặp nhau này hẳn có thể xem như tha hương gặp bạn cũ. Tuy cô và
Tả Duẫn Bạch cũng không phải thân quen nhưng có người mình quen cùng
thưởng thức phong cảnh nơi đây cũng có thể xem là một chuyện không tồi.
Ngoài ra may mắn hơn cả là có thể đi nhờ xe, có một tay lái xe miễn phí
cho mình.
Ví dụ như hiện tại, xe của Tả Duẫn Bạch, hắn rất có phong độ thân sĩ
thay cô mở cửa, lấy hành lý ra cho cô, “Tôi đưa cô lên nhà.”
Vài ngày qua, hai người cũng coi như quen thuộc. Cô nghiêng đầu cười, không khách khí mà cự tuyệt, “Ha ha, không cần đâu. Anh có biết tôi ra
ngoài nhiều ngày như vậy. Trước mắt trong nhà sẽ không có trà hay cà phê nóng gì đâu!”
Hắn nghe như vậy cười to nói, “Cô cũng biết anh không có yêu cầu gì
cao. Nước khoáng cũng được.” Biết được lúc hắn ở cùng mình cũng hay nói
đùa, cô lắc đầu, “Nước khoáng cũng không có. Anh muốn uống thì tự mình
mua đi!”
Hắn nghe vậy lắc đầu, “Phụ nữ thật là, không có gặp ai nhỏ mọn như
cô.” Cùng hắn đấu võ mồm, tâm tình cô rất tốt, tay phải vươn đến trước
mặt hắn, “Cho anh mở rộng tầm nhìn thôi! Trả tiền đi! Thế kỷ 21 cái gì
là quan trọng nhất hả? Chính là tiền!”
Tả Duẫn Bạch cười nói, “Được rồi! Tôi không có tiền, cô lên đi! Nhớ
rằng cô nợ tôi ly cà phê, không thì một ly trà nóng là OK đấy!”
Phất tay cùng hắn chào từ biệt, nhìn thấy xe hắn ở trong tầm mắt xa
dần, lúc này cô mới xoay người kéo chiếc hành lý nhỏ chuẩn bị lên lầu.
Nhưng cô lại cứng ngắt đứng ở lối vào. Có một người giống như rất yên lặng đã đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, lại giống như một pho tượng
đứng thẳng trước cửa nhà trọ.
Tần Mộ Thiên sắc mặt tiều tuỵ, hốc mắt hõm sâu, râu ria lôi thôi, lấy một bộ dạng cô không thể nào tưởng tượng được để xuất hiện. Kinh ngạc
đứng ở đó thật lâu, giống như một người đã chờ đợi lâu lắm rồi, khi giấc mộng trở thành hiện thực, hắn ngược lại có chút không dám tin, không
dám cử động.
Hai người đều sửng sốt. Cô rất nhanh lấy lại tinh thần, kéo hành lý hướng cửa lớn mà đi đến.
Vừa đi sát qua bên người hắn, hắn bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay cô, thấp giọng nói, “Cho anh một chút thời gian, hãy nghe anh nói một
chút về chuyện của tám năm trước……..”
Kỳ thật từ khoảnh khắc xoay người kia, tay cô đã sớm không tự giác mà xiết chặt túi xách. Cô nhiều ít đã dự đoán được hắn sẽ đến nơi này, cho nên từ lúc đi ra ngoài giải sầu đã liền sai thợ đến thay ổ khoá mới.
Cô cứng ngắt đứng đó, không quay đầu, lạnh lùng thốt ra, “Anh Tần,
tôi không nghĩ tất yếu phải làm thế này. Chúng ta vốn đã nói rõ ràng.
Mời anh lập tức rời đi, về sau cũng đừng bao giờ xuất hiện trước cửa nhà tôi, nếu không đừng trách tôi gọi bảo vệ đến.”
Tuy rằng chỉ liếc nhìn hắn một cái, lại thấy rõ vô cùng, sắc mặt hắn
như bụi, đáy mắt lại thản nhiên xuất hiện thêm một màu xanh, trên cằm
đều là râu ria lởm chởm, xem ra mấy ngày nay hắn thật sự không được tốt
lắm. Xem ra trời rất công bằng, cô bị thương tâm tuyệt vọng khổ sở, hắn
cũng không thoát được. Tốt lắm, ác giả ác báo. Từ đáy lòng cô dâng lên
một loại khuây khoả ác độc.
Tay hắn ôm lấy cánh tay cô, âm thanh trầm thấp nói, “Theo anh đến một nơi……” Cô dùng sức tránh, muốn thoát khỏi hắn nhưng hắn lại không chịu
thả ra. Nắm chặt như vậy, tựa hồ sợ hãi chỉ chớp mắt cô sẽ lại biến mất
không thấy tăm hơi.
Cô ngửa đầu, lạnh lùng nhìn hắn nói, “Buông tay ra!” Môi hắn khẽ nhúc nhích, giống như muốn nói lại không. Hắn kéo tay cô nhưng lại không
chịu buông ra một chút, trầm giọng nói, “Đi theo anh……” Ngữ khí khiến
cho cô không thể tự tuyệt.
Cô dùng sức lôi tay mình, như trảm thép mà nói, “Tôi không đi, anh
buông tay ra. Nếu không tôi sẽ kêu cứu!” Chỗ kia bị hắn nắm đã có cảm
giác đau, giống như ở một chỗ nào đó trong lòng cô vậy, bị nhiệt độ của
hắn làm cho vừa đau lại vừa nóng.
Âm thanh của cô lạnh đến nỗi có thể làm cho mọi vật đóng băng, “Tần
Mộ Thiên, chúng ta đã không còn nửa một chút quan hệ. Từ nay về sau,
đường tôi tôi đi, đường anh anh đi. Xin anh