
ói,” Trở về? Cháu xem tuyết đã rơi lâu như vậy, nhất định sẽ
rất dày. Cháu ngàn vạn lần đừng lái xe đi bây giờ. Đường cái ở nơi chúng ta, tuy rằng cháu đã bỏ tiền ra tu bổ, nhưng đường núi thật khó mở a.
Cháu cũng không để ý gì một hai ngày, chờ tuyết tan hãy quay về.”
“Bác Ba à! Hay để lần khác đi. Cô ấy rất hay ngại ngùng, vẫn không
nên đến thì hơn. Cháu tuỳ ý nấu là chín mà.” Nghe Tần Mộ Thiên nói vậy,
bác Ba rất là xem trọng, bạn gái Tiểu Thiên lần đầu đến đây, ngượng
ngùng là điều khó tránh khỏi, chính mình vẫn không nên miễn cưỡng thì
tốt hơn. Nếu không bạn gái người ta mất hứng lần sau sẽ không đến đây.
Lúc này ông mới gật đầu, “Vậy được rồi. Nhưng các cháu ở lại nhiều
nhất vài ngày, chờ tuyết tan rồi đến mộ cha mẹ cúng bái một chút để bọn
họ biết cháu tìm được bạn gái tốt, sẽ kết hôn sinh con. Tần gia các cháu nhất định có người nối dõi.” Tần Mộ Thiên gật đầu, “Vâng, cháu biết
rồi!”
Tần Mộ Thiên nhìn bóng dáng lom khom dần đi xa, trong đầu lại hiện
lên hình ảnh cha mình, gầy guộc lại thẳng tắp, năm đó cha dùng máy kéo
chở hắn, đưa hắn đến trấn trên cách xa hơn mười dặm. Bởi vì là đứa trẻ
đầu tiên trong trấn xuất ngoại du học, quê nhà hương thân ai cũng biết
đến tin tức tốt này. Dọc đường đi, không ngừng có người nghỉ chân chào
hỏi, “Người anh em Ái Quốc, đứa con của anh thật có tiền đồ” “Người anh
em Ái Quốc, con anh thật cho anh được nở mặt” “Ôi, về sau phải học tập
anh Tiểu Thiên, lớn lên đi Mỹ học mới được.”
Cha vui tươi hớn hở, vẫn cười, nếp nhăn trên mặt lại càng sâu. Đến
nhà ga cũ nát duy nhất của trấn, lại lần nữa dặn dò, “Cha cái gì cũng
không biết, sẽ không có gì để dạy con cả. Nhưng con phải nhớ, bất luận
làm cái gì, cũng không thể để cha mẹ mất mặt. Phải cố gắng đọc sách, tóm lại… tóm lại là không cần lo lắng vì việc trong nhà, con hiểu không?”
Hắn vác balo, không ngừng gật đầu. Trong lòng thầm thề, nhất định
phải để cho cha và chị không phải chịu thấp kém. Nhưng mà ai có thể nghỉ đến một vụ tai nạn xe cộ bất thình lình xảy đến lại đem cha hắn vĩnh
viễn đi xa…..
Một hồi lâu sau mới trở về phòng. Cô như trước lẳng lặng dựa vào
tường, không động đậy nửa phần. Hắn tìm khăn lau, đêm chiếc ghế cẩn thận lau mấy lần, lúc này mới nói, “Em ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi…..”
Xa xa lại nghe đến tiếng bác Ba, từ xa vọng đến, “Tiểu Thiên, tiểu
Thiên…… bác ba gái của cháu bảo bác đem gà lại đây. Cháu không cần phải
nói gì cả, cháu thì đã thế nhưng còn bạn gái cháu nữa. Còn có chút nấm
hương phơi nắng, chế biến đi rồi nấu mặn với cá và thịt. Còn có chút rau xanh và rau cải trắng.”
Tần Mộ Thiên vội mở cửa, “Bác Ba, thật sự không cần đâu. Bác mau mang về để ăn đi ạ.” Bác Ba làm sao có thể để hắn từ chối, đưa tay đặt mấy
thứ đó lên bàn rồi nói, “Buổi tối lạnh, nấu chút nước nóng mà uống, đuổi khí lạnh đi.”
“Bác Ba à……” “Bác phải về đây. Trận tuyết này, càng rơi càng nặng.
Cháu khó có khi mang bạn gái đến một chuyến, nhất định phải ở hai ngày
hãy trở về. Haiz, ai làm cho cậu Ái Quốc hai người đi sớm như vậy chứ,
nếu không nhất định vui đến chết đi. Cháu cũng đã lớn như vậy, cũng chưa từng thấy mang con gái về đây bao giờ. Bác Ba gái của cháu đều đã vội
muốn chết….. Tốt rồi, tốt rồi, cái này chúng ta cũng yên tâm rồi.” Bác
Ba cằn nhằn miên miên, cẩn thận dò từng bước mà đi.
Hắn ở chiếc hộp gỗ cũ nát tìm được một bộ đồng phục đã cũ, ước chừng
là lúc học sơ trung nhưng hiện tại thân thể của hắn không thể so với lúc ấy, cho nên mặc trên người có vẻ nhỏ ngắn trông rất buồn cười. Thuần
thục ở dưới mái hiên đốt một ít củi lửa, chỉ một lúc sau, đã nấu sôi một nồi nước nóng.
Lại không biết tìm từ đâu ra một cái bình đồng tròn, giống loại “Bình nước nóng” mà người ta hay nói ở Thượng Hải. Tỉ mỉ rửa sạch một chút,
đổ đầy nước nóng vào bình, đem đậy lại, lại ở bên ngoài chụp lấy một lớp vải bao dày bao quanh bình rồi mới đưa cho cô, “Coi chừng nóng, làm ấm
tay đi.” Loại vải kia rất cũ, xem ra đã qua rất nhiều năm tháng, nhưng
vẫn còn giữ rất tốt, lại sạch sẽ có thể nhìn thấy màu sắc và hoa văn ban đầu.
Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, cách chiếc áo bành tô của hắn, ôm chiếc
bình nóng hầm hập, yên lặng nhìn mũi chân của mình, ngơ ngác vô thần.
Hắn lại nhúng một chiếc khăn lau, lưu loát đem lau phòng, một bên lại nói chuyện với cô, “Anh thường chia đều hai tháng quay về một lần.
Tháng trước vừa mới quay về cho nên cũng không tính toán trước.” Cô cũng không đáp lời, mặc hắn tự quyết định.
Nhưng hắn vẫn không ngừng nói, cũng không mong cô đáp lại. Nói ra
điều gì chỉ cần cô ở lại, hắn liền cảm thấy thoả mãn, ngay cả trái tim
hư không cũng trở nên tràn đầy.
Nhưng chỉ một lát dợn dẹp, hắn đã lưu loát quét sạch tất cả. Bưng một chậu nước ấm đến, hắn nói “Rửa mặt đi.” Khăn mặt dĩ nhiên không có cái
mới, hắn đã đem chiếc khăn hắn từng dùng trước kia nhúng qua nước sôi,
đưa cho cô, “Chỉ có một cái, em cố dùng đỡ.” Cô nhẹ nhàng nhận lấy, cũng không nói gì, chậm rãi rửa mặt chải đầu một chút.
Cũng không biết hắn từ nơi nào tìm ta một túi hoa cúc, pha cho cô một ly trà. Hàng hoa