
u lên, “Bác Ba, cháu chào bác!”
Bác Ba cười nói, “Tiểu Thiên, như thế nào mà hôm nay rảnh rỗi về nhà
vậy? Trời lạnh như vậy, mặc ít thế coi chừng bị cảm lạnh……” Khi nói
chuyện ông dời ánh mắt qua Lục Lâu Kiều, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên
vui mừng, cười ha hả, ánh mắt híp lại thành một đường cong, “Còn đem
theo bạn gái đến nữa! Tốt, tốt, tốt!” Tần Mộ Thiên vẫn cười như cũ,
không thừa nhận mà cũng không phủ nhận.
Bởi vì đang nói tiếng địa phương, cho nên cô nghe cũng không biết là
họ đang nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn. Lại không biết rằng,
người khác nhìn vào thì bọn họ lại giống như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ
đất trời tạo nên. Bởi vì do tuyết lớn, tất cả mọi người đều đóng chặt
cửa, phải đi qua bốn năm hộ mới đụng phải một hai người mà hắn cũng cười nhiệt tình nói câu chào hỏi, khiêm tốn cung kính mà vô cùng lễ độ.
Mãi cho đến mấy gian nhà ngói phía trước, hắn mới dừng chân. Thân thể cô hơi chấn động, cơ hồ không thể tin cái cô đã nhìn thấy, căn nhà thấp bé như vậy, phòng ở lại cũ nát, tựa hồ gió lớn một chút sẽ bị thổi đi,
mưa to một chút sẽ bị nước trôi mất……Mà ngôi nhà này……căn phòng này……..
là ở trong chuyên đề nghèo khổ trên TV mà cô đã được xem qua.
Hắn chính là tại địa phương cày cấy này mà lớn lên sao? Cô lẳng lăng
quay đầu, chỉ thấy hắn nhìn cô, giống như biết đáy lòng cô muốn hỏi điều gì. Hơi nhếch khoé miệng, hắn cười khổ nói, “Em sẽ không tin đi, anh
chính là lớn lên trong hoàn cảnh này. Đến đây nào, đến đây mà xem cuộc
sống từ nhỏ đến lớn của anh ở đây là như thế nào?”
Cho dù hai người từng có một cuộc sống ngọt ngào, hắn cũng rất ít khi cùng cô thành thật nói về hoàn cảnh sống từ nhỏ của hắn. Đôi khi cô có
hỏi, hắn cũng chỉ đạm nhạt miêu tả – bâng quơ nhẹ nói, “Một chữ thôi,
nghèo!”
Thật ra có rất nhiều lưu học sinh đều rất nghèo, đều phải dựa vào việc làm thêm để phụ thêm sinh hoạt phí. Cô lại không lưu tâm!
Lần này hắn không có nắm lấy tay cô nhưng cô cũng tự giác mà theo sát bên cạnh. Trong nhà thật đơn sơ, chỉ có ba căn phòng nhỏ. Nhà chính đập vào trong tầm mắt chính là một cái đài bếp to, bên cạnh thì lại để một
cái cũi gỗ để chứa chén bát bụi bặm phủ đầy, xem ra đã có từ nhiều năm
rồi. Trong nhà chính còn có cái bàn bát tiên hướng ra bốn phương cũng
mang màu sắc u ám. Ba vật liền nhau như vậy chiếm hơn phân nửa không
gian của cái nhà. Trên bức tường cũ nát có treo di ảnh trắng đen của cha mẹ hắn, nụ cười ấm áp lại giống như đang chăm chú nhìn bọn họ.
Ánh mắt của cô dừng lại trên cổ tay mẹ hắn, bên trong tấm ảnh chụp
đen bụi nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc vòng tay mẹ hắn đã
mang, cùng với cái hiện tại trên tay cô, giống nhau như đúc……Một gian
phòng khác ở phía đông, dĩ nhiên đó là phòng ngủ của cha mẹ hắn. Hắn lại mang cô đi đến gian phòng phía tây, chỉ có một song cửa gỗ nhỏ, ánh
sáng là do xuyên qua hai khối thuỷ tinh nho nhỏ đó mà tiến vào. Lúc này
đã đến thời điểm hoàng hôn, trong phòng đã thật tối tăm, tối giống như
sắp đến ban đêm.
Có hai cái giường nhỏ, ở giữa hai chiếc giường kéo một sợi dây thép,
lộ ra một mảnh vải dệt thủ công có hình khối ấn hoa văn màu xanh lam, có chút giống vải bố màu xanh. Ngoài ra còn có để một chiếc bàn học và một cái ghế nhựa. Cả một gian phòng đại khái chỉ có chiếc đèn ở trên bàn
kia là quý giá nhất mà thôi, nhưng cũng có thể nhìn ra đó là chiếc đèn
có kiểu dáng thật lâu về trước.
Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến, “Giật mình không? Đây là ngôi nhà anh đã sống từ nhỏ đến lớn. Với gia đình bọn em ở Thượng Hải không
cần lo lắng gì về vật chất thì có phải hay không một nơi mà địa ngục một nơi là thiên đường?” Cô nhẹ nhàng dựa vào trên tường, ngay cả nói
chuyện cũng vô lực. Cô vẫn biết gia cảnh hắn không tốt, lúc mới quen
nhau cô đã biết nhưng mà cho đến tận bây giờ cô mới biết, gia cảnh của
hắn lại nghèo đến mức độ này.
Nhưng mà hắn vẫn dùng tiền công làm thêm để thay cô thanh toán một năm học phí! Trong lòng cô run lên!
“Anh cùng chị ngủ ở đây. Cả cái bàn học nhỏ này cũng là anh với chị ấy dùng chung…….”
“Thật ra anh đã từng đến nhà em, lúc chúng ta yêu nhau được nửa năm,
anh vẫn không có nói qua cho em biết. Nghỉ hè năm ấy, chúng ta cùng nhau trở về, chính là lúc chúng ta mới yêu nhau được một năm. Mấy ngày đó em đi du lịch không ở nhà, anh trai em đã dẫn anh đến nhà của em……Mục đích của anh ấy, anh cũng biết được. Muốn cho anh thấy được hai nhà khác
biệt….Thật là thiên soa địa biệt. Để cho anh chủ động nói chia tay với
em.”
Lúc ấy hắn thật nghiêm khắc ngay thẳng cự tuyệt số tiền của mẹ cô và
anh cô, “Anh Lâu, tôi yêu Tiểu Kiều, không phải là yêu tiền của cô ấy
hay là những lợi ích cô ấy mang đến cho tôi. Tôi chỉ là yêu cô ấy mà
thôi. Cho dù hôm nay Tiểu Kiều thật nghèo, giống như tôi, đến từ nông
thôn, ở tầng dưới cùng của xã hội, tôi vẫn như cũ yêu cô ấy! Cho nên xin anh đừng dùng phương thức này để vũ nhục cô ấy, cùng với vũ nhục tôi!
Anh là anh trai của Tiểu Kiều, anh hẳn là biết cô ấy có bao nhiêu xinh
đẹp, bao nhiêu tốt……”
Lâu Viễn Kiều chỉ cười lạnh, “Kiều Kiều đí