
cúc nho nhỏ tinh tế ở trong nước nở ra, từng đoá từng
đoá, giống như đóa hoa nở rộ trong trời đất này vậy.
Một mùi hương đặc biệt trong veo làm cho người ta có chút kiềm lòng
không được. Cô chậm rãi uống một ngụm, quả nhiên giống như trong tưởng
tượng, khí trà lượn lờ, mang theo hương cúc thanh thiển u đạm, uống mấy
ngụm xong, cả người đều ấm hẳn lên.
Trước đây bà nội cô đặc biệt thích uống trà hoa cúc, mỗi ngày đến
buổi chiều, nhất định sẽ pha một bình, vừa ăn một chút bánh ngọt bánh
bích quy, một bên uống trà hoa cúc. Bà còn dạy cho cô, “Chữa phong hàn
phải dùng cúc trắng vì nó có đủ các vị ngọt, đắng, Khí tràn vào phổi,
cách gan 2 phân, giúp tản nhiệt, tăng thị giác, làm giảm chất độc hại,
thông khí ở phổi, ngược lại hết ho, thêm đó đốt cháy 3 túi thơm trong
nước”
Ước chừng là dưỡng thành thói quen từ lúc đó, cô cũng yêu uống trà
hoa cúc. Lâu dần ở văn phòng mọi người đều biết cô chỉ uống hai loại đồ
uống, một loại là cà phê, một loại khác đó chính là trà hoa cúc, cũng
giống như con người bình thường của cô có hai loại mâu thuẫn cũng rất tự nhiên mà kết hợp lại thành một chỗ.
Hắn nhìn thấy cô nhẹ nhắm mắt, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy cả người
đều tràn ngập một hạnh phúc nhỏ nhoi. Hắn dĩ nhiên biết cô thích uống
loại trà này. Mỗi lần trở về, hắn đều mang theo một túi nhỏ lại đây, hắn đều iết rõ một ngày nào đó cô sẽ uống nó.
Hiện giờ nhìn thấy cô hai tay cầm chiếc cốc nóng hổi, trên mặt lộ ra
thần sắc thoả mãn, hắn cơ hồ muốn cho thời gian cứ như vậy mà ngừng lại. Chỉ cảm thấy đây là một khung cảnh tốt đẹp, chỉ sợ sau này trôi qua rồi thì lại tìm không thấy.
Tại thời điểm tuyết rơi nhiều như
thế này, cùng người mình yêu nhất ở cùng một nơi, nhìn bông tuyết giữa
trời không mênh mông bát ngát mà rơi xuống từng bông từng bông một, là
một chuyện hạnh phúc và lãng mạn nhất.
Cô biết hắn đang nấu cơm. Cô ở cùng hắn ở đây đã một ngày
đều là hắn nấu. Cô có đọi khi học nấu cơm chờ hắn trờ về. Hắn luôn sủng
ái thổi mạnh vào cái mũi cô “Có anh ở đây thì em sợ cái gì. Nếu em cả
đời không nấu thì anh cũng sẽ nấu cho em ăn cả đời.”
Khi đó tuổi còn rất trẻ, cho rằng rất nhanh sẽ hết cả đời. Mà lúc này mới biết được cả đời là dài như thế, một người không biết giây tiếp
theo mình sẽ phát sinh ra chuyện gì, nơi nào còn có thể cam đoan được cả đời. Khi tuổi đời cũng dần dần gia tăng thì thấy được thời điểm nói ra
lời ngon tiếng ngọt hoặc lời thề đều sẽ không hơn được nửa từ cả đời
này. Bởi vì đều là nói suông mà thôi.
Khi đó tình cảm nồng đậm, cô thường xuyên ôm thắt lưng hắn từ phía
sau, một mặt làm nũng “Không có anh, em thế nào mà sống sót được chứ.”
Nhưng là sau khi hắn rời đi, cô không có cuộc sống bình thường như trước nữa. Cũng không có chết đối mà cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân
dì, còn sống thật dễ chịu. Cô hơi hơi chua xót bật cười.
Từ bếp lò bốc lên hơi nóng, mùi hương mê người trần ngập toàn bộ
phòng ở. Cô lui tới gần bếp lò, cô đưa tay vào hơ cho ấm tay, suy nghĩ
một cách thất thần. Bếp bên trong có chứa củi gỗ còn hừng hực cháy, ánh
lửa tỏa ra bốn phía, ngẫu nhiên phát ra tiếng vang “ba ba”.
Hắn đem một cái bát đưa tới trước mặt cô, thanh âm nhu hòa nói “Em
uống trước một chút canh đi.” Bát canh nồng động một tầng vàng óng ánh
của váng dầu, hắn bỏ lên đó một chút hành nên điểm xanh, giữa màù sắc
của cảnh vật xung quanh cũng đã mê người đến cực điểm. Canh được nấu từ
thịt mặn cùng nấm hương, hòa hợp giữa hương vị mặn của Thịt cùng hương
vị khô mát của nấm hương, vừa ngửi khiến cho người ta đã thèm ăn rồi.
Khoảng thời gian trước, hắn thường xuyên nấu canh cho cô uống. Nhưng
là cô vì diễn trờ, mười lần thì chín lần đều uống vào rồi đem nhổ ra.
Nhưng là hắn mỗi lần vẫn là nấu cho cô, rồi thồi cho nguội, một ngụm rồi một ngụm đút cho côc ăn… Thì ra từng đã được quan tâm đến thế, sau này
lại không có, thế nhưng sẽ làm con người ta cảm giác mất mát phiền muộn
như thế.
Trong mắt cũng như trong mũi cô đều là nóng bừng, vì che dấu mà đưa
tay tiếp nhận, khinh thường uống một ngụm. A, thực ngon, uống rất là
ngon. Cô liên tục uống liền mấy ngụm, ngẩng đầu chỉ thấy hắn cầm thìa
đứng bên cạnh bếp lửa vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô. Khóe miệng có
chút hơi nhếch lên, mơ hồ có một loại cảm giác mông lung xót xa thỏa
mãn.
Trên bàn bày ra hai món ăn một canh, đều là những món ăn bình thường ở nơi đây, rau xào xanh mượn, cá hấp mặn, còn có một bát canh thịt mặn
của gà với nấm. Không biết là do tay nghề của hắn rất tốt hay do cô mới ở ngoài một tuần, cô ăn vẻn vẹn được một chén cơm lớn lại uống đến hai
bát canh lớn, cuối cùng mới thỏa mãn buông bát đũa.
Tại thời điểm tuyết rơi nhiều như thế này, cùng người mình yêu nhất ở cùng một nơi, nhìn bông tuyết giữa trời không mênh mông bát ngát mà rơi xuống từng bông từng bông một, là một chuyện hạnh phúc và lãng mạn
nhất.
Nhưng lại trong cảnh tượng này, hắn cùng với cô lại có cảm giác bi ai cùng thương cảm. Thời điểm còn chìm đắm trong tình yêu, cô từng đã nép
vào trong lòng hắn, nghịch ngón tay, nói rằng về sau m