
có chút tự trọng, buông ra.”
Từ khi hai người ở chung đến nay, hắn xưa nay đều nghe theo lời cô,
cơ hồ chưa bao giờ làm trái. Ở trong mắt người khác xem ra là đau, là
sủng. Nhưng lần này hắn tựa hồ rất quyết tâm, cầm chặt tay cô không chịu thả, lôi cô thẳng đến xe mình, “Em chẳng lẽ không muốn biết vì sao
trước kia anh lại đối xử với em như vậy sao? Chẳng lẽ em tuyệt nhiên
không muốn biết sao?”
Bảo vệ đại khái đi cảnh giới thấy nơi này có điều khác thường, chạy
chậm lại đây nói, “Cô Lâu, có cần giúp đỡ gì không?” Cô nâng cao thanh
âm của mình “Giúp tôi…..” Báo nguy hai chữ cuối cùng liền biến mất ở nơi hắn và cô gắn bó. Hắn cư nhiên hung hăn hôn miệng cô, đem tất cả lời
nói đều chặn ở cổ họng. Cô há mồm nghĩ muốn kêu, hắn lại mượn cơ hội để
càn quét….. Cô nắm tay đẩy hắn, dùng đầu gối đá hắn nhưng hắn lại giống
như sắt thép, không có nửa điểm kháng cự.
Sau môt hồi lâu mới buông cô đang há mồm thở dốc ra. Trước khi cô lại phản ứng, quay đầu ý tứ thật không tốt hướng bảo vệ nói “Thật ngại quá. Phiền toái anh. Anh cũng biết là phụ nữ đôi khi lại cố tình muốn gây sự mà.”
Bảo vệ kia được xem một màn “nóng bỏng” miễn phí như vậy, đã cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội liên tục gật đầu, “Ngại quá, ngại quá, là tôi lầm.” Người đàn ông này mỗi ngày đều cùng cô Lâu ra vào tiểu khu, tất
cả mọi người đều biết họ là một đôi tình nhân.
Trên môi cô, cả chóp mũi đều là hương vị của hắn. Cô đưa tay dùng sức chà lau, ý đồ đem nó xoá đi.
Ánh mắt hắn tuyệt vọng mà thống khổ, rồi lại mang theo nôn nóng lẫn
cuồng loạn. Vẻ mặt kia của hắn lại làm cho người ta có ảo giác, hắn
dường như bị mất thứ quý giá nhất trong cuộc sống của mình, thất thố như thế lại làm cho cô bình tĩnh lại, mặc hắn thay mình cài đai an toàn
lại.
Xe ra khỏi nội thành, đi vào đường cao tốc, một đường hướng về phía
bắc mà chạy. Hai người không nói lời nào, hệ thống sưởi lại cảm giác
lạnh lẽo đến không thể hít thở được.
Cô xoay đầu…, nhìn phong cảnh trôi qua ở ngoài cửa, công trường, cao
ốc không ngừng lui về phía sau, con đường đi cảm giác ngày càng trở nên
đơn sơ, sắc trời tựa hồ ngày càng trở nên u tối. Càng về sau, cảnh sắc
càng không ngừng lặp lại, mệt nhọc đánh úp lại, hơn nữa mấy ngày đi
đường cũng mệt nhọc, cô liền mơ màng ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, xe như trước vẫn đang chạy. Nhưng bên ngoài trời cư
nhiên có tuyết rơi, từng bông tuyết to rơi xuống phía trước đầu xe….Bay
lả tả, từng loạt, từng đợt từng đợt, rơi liên miên, giống như vô số hoa
gió nở rộ……Trên người là chiếc áo bành tô màu đen của hắn, quanh mũi đều là hơi thở của hắn. Cô nhất thời phản ứng trở lại. Lấy chiếc bành tô
đi, giống như nó có chứa vi khuẩn gây bệnh mà ném trên ghế ngồi. Cô
không có thấy được, bàn tay nắm vô lăng của hắn nắm chặt, nhẹ hít một
hơi sau đó mới thả lỏng đôi chút.
Con mắt cô không thèm nhìn hắn, quay đầu liếc bên ngoài một cái.
Không biết khi nào thì xe đã giảm tốc độ, quốc lộ nơi này thật đơn sơ
nhưng cũng không phải là loại cung đường tử thần đầy đất đá như trong
mấy chuyên đề của đài truyền hình, tất cả đều là đường nhựa đen.
Nhưng cũng một hồi lâu sau mới hết con đường nhựa, bây giờ đã vào
vách núi. Hắn dừng xe, giúp cô mở cửa. Gió lạnh lập tức gào thét đến.
Nhưng khi đứng ở ven đường, ngẩng đầu có thể nhìn đến mây mù lượn lờ
giữa núi ở không xa, tuy là trời đông giá rét nhưng trên núi vẫn như
trước có màu vàng xanh giao nhau, tựa như cảnh sắc một bức tranh, không
giống ở nhân gian. Nếu không phải là do tình huống hiện tại, cô thật
muốn tán thưởng một tiếng thật xinh đẹp.
Hắn đưa chiếc áo bành tô đến, phun ra hai chữ, “Mặc vào.” Lúc này
nhiệt độ đã xuống cực thấp, gió thổi đến đều mang theo cái lạnh thấu
xương, tuyết vẫn trằn trọc tranh nhau mà rơi xuống. Cô ăn mặc có chút
đơn bạc, gió thổi đến vù vù, tựa hồ tuỳ thời có thể thổi cô bay đi vậy.
Cô cũng không cầm, quay đầu đi chỗ khác, chỉ dùng hai tay ôm chặt
mình. Tính tính cô thật cứng đầu! Hắn một phen lôi cô qua, cầm quần áo
phủ vào người cô, cũng cài chặt nút áo, âm thanh trầm thấp lại dẫn theo
uy hiếp, “Em dám cởi ra thử cho anh xem.”
Hắn rất ít khi dùng ngữ khí như thế để nói chuyện với cô, cũng không
biết vì sao, nghe vào trong tai lại giống như mang theo một chút thân
mật cùng yêu thương. Cô sợ run một chút, đưa tay định lôi áo xuống, khi
đầu ngón tay chạm vào vải dệt mềm mại, lại chạm đến nút thắt lạnh
lẽo……Cuối cùng vẫn là ngừng lại.
Mà hắn chỉ mặt một chiếc áo đơn chữ V màu xám, đã bước đi ở phía
trước. Gió thổi qua, ống quần màu đen theo gió loạn tung bay. Cô cắn môi dưới, chậm chạp đi lên. Đó là bộ đồ lúc trước cô mua tặng cho hắn.
Trước tiên đập vào mắt cô là toà nhà hai tầng nhỏ hẹp, lộ ra gạch
hồng và bụi xi măng. Có một ông lão đứng dưới hiên đốt củi, híp mắt nhìn về phía bọn họ. Có điều chỉ vài giây sau, ông lão kia đã nhanh chân
bước về phía bọn họ. Đó là một ông lão đã có tuổi, tóc xám trắng, trên
mặt nhiều nếp nhăn, già nua mà giản dị.
Khuôn mặt của Tần Mộ Thiên biến sắc, lập tức mỉm cười ôn hoà rạng rỡ, cung kính mà khách khí kê