gàn vạn lần không dễ dàng gì mà tin tưởng lời hứa hẹn của người
khác, đặc biêt là những loại như thế này.
Bởi vì mệt hơn nữa thuốc giảm đau phát huy hiệu quả trị liệu, con đau cũng dần dần hòa dịu khiến cô dần dần ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi thế nhưng thật sự
thấy được hắn. Hắn nghiêng mặt, nằm ở bên giường của cô, đôi lông mày
thô mà đen thôi nhíu chặt lại, mi mắt hạ một đường mảnh như có dấu vệt
mệt mỏi. Mặt mày vẫn là như trước đây, quên thuộc khiến người ta đau
lòng.
Lông mi cô hơi hơi rung động, cô đã bao lâu rồi không có ngắm nhìn hắn như vậy rồi?
Ai có thể biết, năm đó mỗi lúc thức dậy vào buổi sáng sớm điều mà cô
vui mừng nhất chính là ngắm nhìn người yêu của mình, một cây rồi lại một cây gom nên nét đẹp nơi hai hàng lòng mày của hắn. Nhưng thế nào có thể rõ ràng thế được chứ? Nhưng khi con người vướng vào luyến ái tình duyên thì việc thất nhất đó làm loại việc ngốc ày. Ngọt ngào một lần rồi lại
một lần , tổng cũng sẽ không thể cảm thấy chán ghét.
Trên thực tế, hiện tại quay đầu ngẫm lại quả nhiên là ngốc thật, có
thể mua khối đậu hủ mà đập đầu chết đi. Nhưng thời tuổi trẻ, có mấy việc làm mà không có si ngốc quá đâu chứ?
Mí mắt hắn hơi động động vài cái, đại khái là đã muốn tỉnh. Cô nhắm
mắt lại, ra vẻ bộ đang ngủ rấy say sưa, chỉ nghe tiếng sột soạt của quần áo, bàn tay hắn đưa đến chỗ cô, vuốt ve cái trán của cô, hồi lâu sau
bỗng nhiên thở dài một hơi.
Cô chỉ có thể cảm giác được lòng bàn tay của hắn dày mang theo một độ ấm nóng rực rất ấm áp, giống như muốn chạm vào nơi nào trên trán thì
nhiệt độ chỗ đó như tiến vào tận đáy lòng vậy.
Rõ ràng đã nói với chính mình rằng đặt ra kỳ hạn luôn là Over. Nhưng
đã qua… nhưng cô vô pháp thực hiện theo kế hoạch của mình. Bởi vì bản
thân luổn ẩn chứa một loại cảm giác không thể buông tay. Là vì bản thân
đang tham luyến biểu lộ ôn nhu thường ngày của hắn sao? Còn là vì năm đó lập tức đi ra, thời điểm cảm tình của cô đối với hắn mãnh liệt nhất
nhưng hắn nói chia tay liền chia tay, thì ra hắn chính với cảm tình của
cô là như vậy. Nhưng cô cũng đã nhiều năm như vậy mà nhớ mãi không quên, không có cách nào ở sâu trong nội tâm đưa chân tình của hắn xóa bỏ hoàn toàn đi sao?
Thời điểm cô về nhà , không dám ở trước mặt cha mẹ thổ lộ nửa câu về hắn bởi vì sợ bọn họ lại thương tâm và thất vọng sao?
Cô rút cuộc là muốn làm cái gì bây giờ? Cô rút cuộc nghĩ muốn cái gì? Cô hắn là muốn đem hắn hung hăng đá đi, giống như năm đó hắn đã từng
làm với cô. Năm đó hắn đối với cô như thế nào, cô liền như thế ấy mà
hoàn trả lại đi. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, từ nay về sau
hai người không thiếu nợ nhau, không cần phải quẫy nhiễu cuộc sống lẫn
nhau mà cũng không cần phải cùng nhau xuất hiện cái gì nữa.
Như vậy mới vui vẻ, không phải sao?
Nhưng là cô lại không có cách nào làm như vậy? Cô không đủ ngoa độc để đạt tới cái tâm kia.
Hắn cúi người xuống nhẹ nhàng mà đụng chạm trên môi cô. Mấy giây
sau,hắn bỗng nhiên bật cười, đại khái là vì sáng sớm cho nên mang theo
chút khàn khàn “Còn giả bộ sao, anh biết em đã tỉnh rồi.”
Cô mở mắt, khó hiểu nhìn hắn. Hắn nhàn nhạt mà cười, ánh nắng mỏng
mang ở trên người hắn lấp lánh giống như một vòng tròn mê muội dưới ống
kinh vậy “Lông mi của em động…”
Trước kia cô chính là như thế. Thời điểm giả bộ ngủ thì lông mi đều
không tự chủ được mà hơi hơi rung động, giống như con mèo làm sai việc
gì mà bị nắm trụ. Hắn nhìn thật lâu sẽ nhận ra.
Buổi sáng yên tĩnh tốt lành như thế, thật khiến người ta mềm lòng.
Cô nghiêng đầu nhìn quang ảnh của hắn rồi đắm chìm trong đó, trong
lòng đau ê ẩm, lại khó chịu lẫn dễ chịu. Một hồi lâu cô mới lặng lẽ nói
“Em gạt anh..” Hắn nhìn cô, nghe như vậy mới nhíu mày “Gạt anh cái gì?”
cô nhẹ giọng nói “em không có bị đau dạ dày…”
Năm ngón tay của hắn như móng vuốt, chính là vừa chầm chậm đang sờ
mái tóc dài của cô. Nghe vậy liền bật cười,hai tay theo bản năng ôm lấy
khuôn mặt cô, biểu tình ái muội vui mừng nói không nên lời “Vậy em gạt
anh trở về đây có phải hay không bởi vì em nhớ anh…”
Cô lắc đầu vừa định phủ nhận nhưng trong bụng lại nhanh nổi lên một
cơn đau, cơn đau quen thuộc tối ôm qua lại tới lần nữa. Hai tay cô lấy
bụng, nhíu mày… hắn cơ hồ đã phát giác ra điều gì đó khác thường, cả
kinh vội la lên “Em như thế nào?”
Cô giãy giụa nghĩ muốn đứng dậy nhưng lại bị hắn đè xuống “Rút cuộc
như thế nào, mặt em trắng bệch thành cái dạng này hả?” Cô hữu khi vô lực nói “Anh đi tới hòm thuốc giúp em lấy hai viên thuốc giảm đau..” Hắn
chạy vội đi ra ngoài, một người luôn bình tĩnh như nước như thế mà trong nháy mắt lại luống cuống tay chân, không biết làm sao.
Hắn giúp đỡ cô ngồi dậy, nhìn cô uống nước ấm rồi nuốt viên thuốc
vào. Giọng hắn gấp gáp hỏi “rút cuộc như thế nào? Còn nói không có đau.”
Cô tựa đồ chôn vào trong gối, nằm rầu rĩ “Không có gì.” Hắn đưa tay
nắm lấy tay cô rồi bất ngờ động tác nối tiếp là đem cô ôm dậy “Đi, đi
gặp bác sĩ đi.”
Cô giãy giụa “Không đi… em không cần đi…” Hắn ôm lấy cô liền đi ra
ngoài,