
, nhẹ nhàng cười “Tiểu
Cương cũng ăn cơm ngon nha.”
Giương mắt nhìn bàn ăn với những món ăn mà bản thân thích ăn nhất, cô hít một hơi thật sâu, để cho bản thân nắm đôi đũa cũng không đến mức
run run. Đã từng bao nhiêu lần trong giấc mộng khuya nghĩ tới cảnh tượng như vậy… hiện tại… hiện tại… thật sự đối mặt với người thân trong gia
đình, cô lại cái gì cũng không thể nói nên lời, chỉ cảm thấy có cái gì
bế tắc nơi yết hầu, ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn.
Mẹ cô gặp một đũa đồ ăn đặt trong bát của cô “Ăn đi.” Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấp giọng gọi một tiếng “Mẹ…”
Mẹ cô buông đôi đũa xuống, phải cực lực lắm mới không để cho nước mắt rơi xuống “uh.. nhanh ăn đi. Để nguội lạnh rồi thì không thể ăn được.”
Nhất cử nhất động vài năm nay của con gái, đều có người định kỳ mang ảnh chụp cùng tư liệu đến cho bọn họ. Nhưng mà cha cô chính là không chịu
nể mặt tìm đến.. tính cách quật cường của con gái cùng ông giống nhau
như đúc…. Hôm nay con gái cuối cùng cũng chịu về nhà một lần….
Năm đó bọn họ cũng bất quá chỉ là nói khi tức giận, uy hiếp con gái
không muốn cô cùng người kia kết giao… nhưng ai biết được nói như thế
lại trực tiếp đẩy con gái mình ra ngoài. Ai, những năm gần đây bọn họ
không phải là không có hối hận.
Ngủ ở trong phòng của mình, nằm trên chiếc giường của mình, cô không
có một chút buồn ngủ, trợn tròn mắt, luôn luôn cảm thấy mờ mịt nhìn chằm chằm lên đỉnh ren màn…cùng hắn qua lại tất cả chỉ giống như một giấc
mộng, hiện tại cô tỉnh dậy lúc này… vẫn là ở nhà, vẫn là ở cùng cha mẹ,
có anh trai cô ở bên cạnh, ai cũng vô pháp mà thương hại cô một chút….
Thủy Mạt đã từng nói qua, chỉ có cha mẹ mới là những người chân chính trên cái thế giới này vô điều kiện mà đối tốt với cậu, người khác thì
sẽ không có đâu. Cô cũng là sau khi đụng chạm mới có thể hiểu rõ, người
thân vĩnh viễn không thể thay thế.
Lúc trước người nhà chỉ muốn tốt cho cô nên mới ngăn cản cô. Nhưng là khi đó cô còn trẻ rất xúc động… ở thời điểm đó giống như có một loại
cuồng nhiệt cố chấp, cha mẹ càng ngăn thì cô càng muốn làm cho bằng
được, muốn đi chứng minh rằng bản thân mình có thể sống tốt… kỳ thực lúc ấy chỉ cần bản thân lui một bước thì khả năng sẽ không đến nước này.
Nhưng là lúc ấy thế nào có thể hiểu được đâu… vẫn cứ đánh thẳng về phía
trước… có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự bồng bột của tuổi trẻ…
Nhưng chẳng phải cái giá mà cô phải trả là quá lớn hay sao. Một cuộc
hôn nhân, một đứa nhỏ chưa thành hình người cùng với một đoạn tình cảm
hoàn toàn thất vọng.
Cô vùi người mình vào trong chăn, những giọt nước mắt nhẹ nhàng theo
khóe mắt chảy xuống.Trong chăn có hương vị mặt trời tươi mát, cô khóc,
hít thở lấy không khí rồi cười khẽ, đó là mùi vị yêu thương của mẹ.
Nếu có thể, cô thật sự tình nguyện mong rằng những việc kia chỉ là
một giấc mộng mà thôi. Khi cô tỉnh lại vẫn còn xuất ngoại đi học,vẫn
chưa gặp hắn… nhưng là… nhưng là… không phải như vậy…
Cô ở trên giường của mình trằn trọc không yên….
Ở cửa truyền đến tiếng bước chân, ngừng ở trước cửa phòng cô, có
người im hơi lặng tiếng đẩy cửa tiến vào. Tiếp đó chậm rãi đi đến bên
giường… cô dường như ngửi thấy được mùi vị quen thuộc, là mẹ cô…. Nhưng
là thế nào cô có cảm giác sợ hãi không dám mở mắt nhìn…
Tay của mẹ chậm rãi chạm đến khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve như
vậy… đầu ngón tay tựa như có chút lạnh nhưng như thế lại rất thoải mái.
Hồi lâu sau, mới thở dài ước chừng đang nói thầm cô như thế nào lại gầy
như vậy.
Lại thật lâu sau, thay cô đắp chăn rồi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Hồi còn nhỏ, cô có lẽ đã có nhiều giấc mộng đẹp, mẹ cũng là vô số lần lại phòng này xem cô như vậy, ôn nhu đắp chăn cho cô… chính là cô không biết mà thôi.
Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, trong bóng đêm chỉ thấy bóng dáng cao gầy của mẹ cô, chóp mũi chua xót đến cực điểm, yết hầu như có vị chát tới cực
điểm vậy, hơi hơi há môm nhưng lại không thể thở cũng không thể nói ra
được lấy một chữ.
Mắt nhìn thấy tay mẹ đụng vào cánh cửa, trong đầu cô bỗng nhiên hiện
lên hình ảnh của nhiều năm trước, tuy rằng nhoáng lên một cái đã nhiều
năm như vậy mà lúc này lại nhớ lại, như là sự tình mới phát sinh ngày
hôm qua vậy.
Mẹ cô ôm ngực, được cha cô đỡ lấy, mở cửa, chậm rãi rời đi… cô cực
lực không khóc, muốn gọi bọn họ nhưng cuối cùng cũng không thể nào mở
miệng được. Bởi vì cô biết cô gọi bọn họ cũng không có ích,cô đã làm
thương tâm bọn họ như thế nào. Trừ phi cô rời khỏi Tần Mộ Thiên, bằng
không lại như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ vừa lòng.
Nhưng cô yêu Tần Mộ Thiên như vây, cô không có cách nào mà không cần
hắn,…. Cô cho rằng cha mẹ chính là đang giận lẩy, bọn họ thế nào cũng sẽ không thể không thèm để ý đến bản thân mình…
Cô hoàn hồn, từ trên giường bò dậy chạy nhanh đến cửa, từ phía sau
gắt gao ôm lấy mẹ, thì thào nói nhỏ “Mẹ,mẹ, con xin lỗi, thực xin lỗi…
đều là Kiều Kiều không tốt, đều là Kiều Kiều không đúng…”
“Mẹ, con xin lỗi… Kiều Kiều hắn là phải nghe lời mẹ nói. Mẹ… con sai rồi, con biết con sai rồi…”
“Mẹ, con xin lỗi… mẹ…”
M