
ẹ cô cũng không xoay người lại, nước mắt dừng không được mà theo hốc mắt rơi lã chã xuống…
Tạp chí XX này là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Style các cô, hương đến tuần lễ tạp chi so với các cô còn sáng lạn hơn. Hôm nay vừa vặn tạp chí XX tung ra ấn bản trên thị trường. Các cô luôn luôn mua một số bản, dùng để tham khảo cũng tương đối.
Thần sắc Tạ Tiểu San bỗng nhiên ngưng trọng đẩy cửa mà vào, đem tạp
chí XX trên tay đặt ở trước mặt cô, ngữ điệu có chút dồn dập nói “Chính
cậu xem đi.”
Đập vào mắt cô là mấy trang báo có liên quan đến chuyên đề ảnh chụp
của nhãn hiệu giày. Vốn mọi người bị vây trong nghề này, có đôi khi chủ
đề đưa ra chạm nhau cũng không thể tránh được, Nhưng hiện tại mấy trang
tạp chí trước mặt cô kia cùng với hình ảnh các cô muốn chuẩn bị in ấn,
vô luận theo cách chụp như thế nào vẫn là hàng tài trợ, cùng với phương
thức biểu đạt của chủ đều cơ hồ đều là giống nhau.
Cô lập tức ấn nút gọi điện thoại nội tuyến cho Lisa. “Lisa, vào đây một chút.” “Được.”
Sau khi Lisa tiến vào, cô ý bảo cô ấy nhìn hình ảnh chụp trên tạp chí kia vài lần sau đó phân phó “Cô lập tức gọi điện thoại cho bên in ấn,
nói bọn họ lập tức đình chỉ mấy bản in ấn này.”
Cô cùng Tạ Tiểu San cùng nhau liếc mắt nhìn nhau một cái, đều biết
rằng chuyện này nói ra không còn nhỏ nữa mà khả đã lớn lắm rồi. Mà vấn
đề trước mắt quan trọng nhật không phải là tìm hiểu vì sao lại cùng loại như thế mà là muốn lập tức xác định một chủ đề khác nhanh nhất, cũng
tại đây tìm người đã đem ảnh chụp này trong tạp chí của đuổi ra ngoài.
Hội nghị bắt đầu tiến hành ngay lúc đó đến hơn 10h tối nhưng là vẫn
không có được chủ đề tốt nhất cuối cùng. Cô nhìn đồng hồ một chút, biết
lại thế nào cũng phải tăng ca. Hôm nay cũng là không nghĩ ra được ý
tưởng nào tốt một chút. Dứt khoát nói “Hội nghị của chúng ta dừng ở đây
đi, mọi người sau khi về nhà hãy suy nghĩ một chút, sáng ngày mai đến
sớm mỗi người đưa cho tôi một Idea được chứ?”
Ôm một đống lớn tư liệu trở về văn phòng, đã muốn lựa ra vài cái
phương án nhưng tất cả đều bị phủ quyết. Tạ Tiểu San gõ cửa tiến vào “Đã gần 12h rồi, về nhà đi thôi.”
Cô sờ sờ bụng có chút đau, đại khái lúc trước là do thần kinh quá
khẩn trương, sở dĩ phản ứng trì độn. Lúc này yên tĩnh chỉ cảm thấy bụng
lạnh đi và càng đau đớn, hữu khí vô lực nói “cậu về trước đi, để tớ một
mình yên tĩnh là tốt rồi.” Tạ Tiểu San nhìn nhìn đồng hồ rồi nói “Tớ về
trước đây. Đã khuya, cậu về nhà sớm chút.” Lâu Lục Kiều gật gật đầu,
nhìn theo Tạ Tiểu San rời đi.
Vùi đầu vào phân biệt nhiều tư liệu cùng hình ảnh, hiệp tại tạp chí
đang cạnh tranh kịch liệt, chủ đề gì, chuyên đề nào còn chưa có làm chứ? Đầu càng ngày càng căng ra, bụng ngày càng đau thêm, trách không được
ngạn ngữ nói rất đúng “Phúc đến thì ít, họa đến dồn dập.” Hiện tại chính là lúc luống cuống tay chân này thì bụng cũng đi cùng nhau mà làm ầm ĩ
lên.
Vỗ về bụng của mình, cô đi rót cho mình một cốc nước ấm hi vọng uống
vào sẽ tốt lên chút. Nhưng là uống lên mấy ngụm cũng không có dấu hiểm
nào dịu đi. Cô vòng hai tay quanh người, bên ngoài cũng như trong công
ty cũng đã không còn lấy một bóng người, chỉ thấy mấy cái cốc uống nước
dưới ngọn đèn nhỏ, càng có vẽ lạnh tanh đến thê thảm.
Cũng không biết thế nào, cô chỉ cảm thấy cái mũi ê ẩm, có một loại
cảm giác muốn khóc. Thời tiết lạnh thế này rất dễ ngấm vào trong người
thế mà chỉ còn lại một mình cô ở trong văn phòng…
Cô cho tới bây giờ cũng không phải là một người phụ nữ kiên cường ,
mạnh mẽ và giỏi giang gì. Từ nhỏ đến lớn, cô đều được người trong gia
đình nâng trên tay như châu như ngọc mà lớn lên.Cô chưa từng chịu qua
một điểm ủy khuất nào, chưa nếm trải một sự đau khổ nào. Mãi cho đến khi gặp hắn… cũng chính từ khi gặp hắn, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới sự
nghiệp của mình sau này sẽ làm cái gì, cô chính là muốn làm một người
phụ nữ nhỏ bé được hắn che chở mà thôi.
Nhưng là sau cô cùng người nhà trở mặt, hắn rời đi.. cô trừ bỏ dựa
vào chính mình ra còn có thể dựa vào ai đây? Trên thế giới nếu có nơi để dựa vào thì có người phụ nữ nào nguyện ý trở thành con người mà người
đời thường gọi là nữ cường nhân đâu ? ( Nữ cường nhân : kiên cường, mạnh mẽ và giỏi giang)
Cô cầm lấy chiếc điện thoại di động, ấn một dãy số rồi do dự hồi lâu, không dám ấn xuống nút gọi đi.. tuy rằng rất muốn nghe tiếng nói của mẹ nhưng là đã trễ thế này rồi. Đã là người trưởng thành, cái quyền tùy ý
làm mọi việc cũng ít đi rất nhiều, lấy đâu từng này tuổi còn muốn làm
nũng nữa chứ.
Nước mắt chậm rãi dâng lên trong đôi mắt của cô, không biết là vì đâu hay cảm thấy khổ sở hoặc vì cái khac… Trên thực tế cô nhất định rất yếu ớt. Người khác luôn cho rằng cô người không biết nhỏ một giọt lệ, khí
thế bức người nhưng ai có thể biết đó chính là sự tự vệ của cô cơ chứ.
Ai sẽ biết cô mỗi lần thống khổ, mỗi lần bất lực đều một mình trốn tránh vụng trộm mà khóc chứ.
Cái loại đau thương như băng lãnh này coi như có cái gì mà quấy ở
trong đầu, toan bành trướng lên khiên cô vô cùng đau đớn. Một trận rồi
lại một