Duck hunt
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 9.5.00/10/611 lượt.

lờ, hồn nhiên một cách không phù hợp, nếu có

thể chỉ nguyện giờ phút này thiên trường địa cửu, mỗi năm đều như vậy,

vĩnh hằng như thế.

(Nhuyễn ngọc ôn hương [软玉温香'> : “Nhuyễn” [软'> : Dịu

dàng ; “Ngọc” [玉'>, “Hương” [香'> : cách gọi khác dành cho con gái. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở

thanh xuân ấm áp.)

Lâu Lục Kiều đột nhiên nói “Anh xem, cây cối nơi đó chợt lóe sáng

nhiều lần, lúc ẩn lúc hiện có phải hay không là có đom đóm?” Hắn nhìn

theo phương hướng ngón tay cô chỉ, vừa thấy hắn đã cười nói “Đúng vậy.

Như thế nào?”

Cô thở dài “Thật xinh đẹp.” Hắn vội nói “Em trước kia không có gặp

qua sao?” cô mỉm cười, lại nhớ lại “Em đã từng gặp qua rồi, hồi còn nhỏ

khi đi với gia đình. Anh trai em còn bắt vài con cho em đặt ở trong màn

cho em nữa. Sáng ngời, sáng ngời, giống như những ngồi sao trên trời

vậy… đáng tiếc ngày hôm sau sẽ chết…”

Hắn bật cười “Nếu không chúng ta đi xuống bắt đom đóm vậy…” Cô ngửa

đầu nhìn thần sắc của hắn, thế nhưng hắn bây giờ bướng bỉnh giống như

một đứa trẻ, hoàn toác khác với ngày thường thâm trầm và nghiêm túc. Cô

chợt bật cười nhẹ “bắt không được làm sao bây giờ, để người ta thấy

không sợ người ta cười chết sao. Lớn như vậy còn đi bắt đom đóm sao…”

“Kia có quan hệ gì. Dù sao cũng không ai biết tới chúng ta, làm cho

bọn họ cười đi…” Cô cười càng thêm thoải mái “em thì không có vấn đề gì

còn anh thì khác, anh hiện tại là đại danh nhân trong giới thương

nghiệp….. đi thì đi…. ai sợ ai…”

Điều tốt đẹp như thế làm cho người ta nhớ lại lời hứa nhiều năm

trước, hai người đeo túi du lịch rồi đi. Kia cũng là lần duy nhất hai

người đi du lịch cùng nhau.

Đó là vào một đêm ngày hè, trên bầu trởi có một vệt sao băng bỗng

nhiên xẹt qua, cắt vỡ tấm màn đen trên bầu trời đêm, để lại trên bầu

trời đêm một ánh lửa thật dài.

Cô lúc ấy hưng phấn mà cầm lấy tay hắn, ồn ào nói “Anh xem, là sao

băng, sao băng đó.” Hắn cũng vẫn như thế ôm cô, tay nắm lấy tay, chà chà cái mũi của cô, chậc chậc nói “Thời điểm mùa hè sao băng rơi là nhiều

nhất, có quái gì mà tò mò đâu chứ.” Hắn thuở nhỏ sống ở vùng núi, từ nhỏ đã thấy nhiều lần, sớm thấy nhưng cũng không thể trách được.

Lâu Lục Kiều mặt mày hớn hở “Trên tivi đó, ở trong tiểu thuyết nữa,

đều nói rằng khi sao băng rơi mà ước nguyện thì rất linh nghiệm. Anh nói xem có đúng không?” Nghĩ đến cô gái đã từng có quá nhiều cảm nhận cùng ý nghĩ ngây ngốc thế này, muốn cùng một người thiên trường địa cửu thì

hay dùng bộ dạng hứa nguyện bằng phương thức đáng yêu này để thực hiện.

Tần Mộ Thiên vụng trộm hôn trên mặt nàng một cái, cười nói “Em thử

thử xem. Bất quá tốc độ sao băng rất nhanh nên hứa nhanh một chút.”

Lâu Lục Kiều nhìn chân trời,quả nhiên không bao lâu sau lại có một

vệt sao bằng xẹt qua, cô vội vàng đưa hay tay tạo thành chữ thập, nhưng

là sao băng một cái chớp mắt lướt qua trong lòng cô còn không có ước

nguyện liền đã vụt mất.

Cô ão não cúi đầu, hắn cười “Như thế nào?” Cô khẽ bĩu môi với hắn

“Nhanh như vậy, người ta còn không có nói xong đâu.” Hắn an ủi cô “Lần

sau khẳng định còn có, em hãy chuẩn bị cho tốt đi.”

Hắn còn chưa dứt lời, trên bầu trời thế nhưng thật sự có vài vệt sao

băng liên tục xẹt qua, hắn vội nói “Mau, mau chút ước nguyện.” Cô nhắm

mắt lại, lập tức bắt đầu ước nguyện. Rút cuộc thì trong lòng yên lặng

cũng đã ước nguyện xong, ngẩng đầu đã thấy hắn hai tay tạo thành chữ

thập cũng làm động tác ước nguyện, trên mặt ôn nhu đẹp đẽ nhưng lại là

một mặt rất ngoan đạo.

Cô thấy hắn trợn mắt, có một tia tò mò hòi “Anh ước nguyện cái gì

vậy?” Bộ dạng của hắn có điểm chật vật, hỏi lại “Em thì thế nào?” Cô bĩu môi “Không nói cho anh.” Hắn nhìn cô đang trừng mắt nhìn hắn, cười hì

hì “Anh cũng vậy.”

Cô nâng tay đánh hắn một cái “chán ghét, có nói hay không?” Hắn xoay

người tránh đi “Không nói.” Cô lại đánh nhẹ một cái nữa“Nói hay không?”

Hắn chính là cười, khóe mắt nơi đuôi lòng mày đều tràn đầy ý cười “Em đây là dùng cường quyền nha, chủ nghĩa bá đạo nữa…” cô đánh hắn một

cái, lại thêm một lần rồi một lần nữa… hắn lúc này mới ồn ào “Em là

nghiêm hình bức cung.” Hắn vẫn cười như vậy, làm gì thấy nơi nào có nửa

điểm bóng dáng của nghiêm hình bức cung chứ. Cô giậm chân, lại cũng chỉ

là cười “Anh nói em là cường quyền, là chủ nghĩa bá đạo.. anh lại còn

nói là em nghiêm hình bức cung, để nhìn xem đã…”

Hắn cười rồi nhảy trốn, trốn vào trong gara oto của dãy nhà trọ, vừa

trốn vừa kêu “Người đàn bà đanh đá , người đàn bà đanh đá nha.” Cô giậm

chân, đuổi theo vào, ồn ào nói “Anh nói em là gì?”

Hắn lại tránh ở cửa, đem cô ngươc lại ôm vào trong ngực một phen,

quay vài vòng ở giữa không trung, cười ha ha “Nói em là người đàn bà

đanh đá.” Cô đánh vào ngực hắn “Anh nói bậy!” Hắn cười nói “Anh nào có

nói bậy, nào có ai ước nguyện mà nói ra. Nói ra rồi sẽ không linh nghiệm nữa, em lại cứng rắn buộc anh nói ra, không phải là người đàn bà đanh

đá thì là cái gì?”

Cô ão não nói “Anh đặt em xuống. Được lắm, em là người đàn bà đanh

đá, vậy thì anh ôm người đàn bà đanh đ