
trận, giống như thủy triều khiến rét lạnh đến thấu xương, một
con sóng rồi lại một con sóng vượt tớ, một cơn sống trôi qua thì một con sóng khác lại đánh tớ, giống như nỗi đau đớn này vĩnh viễn vô chừng
mực.
Một năm kia cũng đau như vậy, đau không dứt… thậm chí một lần cô đã tưởng rằng cô sắp chết….
Nhưng là cô không có, cô cố gắng chống đỡ vào tường, hai chân run rẩy căn bản là không chống đỡ được suy yếu của bản thân.. Cô ngã ngồi trong hành lang âm u … Ngẩng đầu chỉ thấy một mỹ nữ có dáng người xinh đẹp
cùng mái tóc vàng, sâu trong ánh mắt cơ hồ che khuất đi cái gì đó, đôi
môi đỏ mọng ướt át tươi đẹp khẽ nhếch lên, biểu tình lạnh lùng giờ phút
này lại mang theo vài tia thương hại mà nhìn cô…
Không, cô không cần người khác đồng tình. Cô chậm rãi dùng sức đứng
lên lại chỉ có thể trông thấy hai cánh cửa thủy tinh khép chặt, còn lại
cái gì cũng không thấy… cô chậm rãi buông xuống mi mắt, trông hốc mắt có cái gì đó liên tục rơi trên mặt đất, biến mất cho bụi đất bên trong.
Một lúc lâu sau cô đưa tay lau khô khuôn mặt ướt át của mình, dựa vào vách tường, quật cường ngẩng đầu chậm rãi từng bước mà đi ra… Chỉ là
một đoạn đường đi ngẳn ngủn nhưng lại đi với thời gian thật dài. Nhưng
đoạn đường thật dài đã đi ban đầu cô không quay đầu lại nữa.
Cô hai tay che mặt nức nở hóc, lừa bản thân là vì quá đau đớn mà
thôi. Gần đây không biết bản thân là như thế nào, thế nhưng ngày càng
yếu ớt.
Trên bàn làm việc, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô ngạc
nhiên ngẩng đầu, nhìn cái tên hiện ra trên màn hình điện thoại vài giây
rồi mới nhận cuộc gọi. Hắn thế nhưng vào thời điểm như thế này lại gọi
điện thoại tới đây “Thế nào còn tăng ca sao?” Cô bình định lại hô hấp
của mình, không nghĩ để lộ ra điều gì khác thường “Có chuyện gì mà bận
rộn đâu.”
Thanh âm của hắn xuyên qua microphone, lại vẫn dẫn theo từ tình sàn
sạt “Bận rộn cũng cần nghỉ ngơi. Ngoan, đã thế này thì nên về nhà thôi.” Cô giật mình ngạc nhiên một chút, trong chốc lát mới lên tiếng trả lời
“Vâng.” Hắn rõ ràng đi công tác ở phía nam, hiển nhiên là đã gọi điện
thoại đến trong nhà của cô, lúc này mới gọi điện thoại đến văn phòng của cô, bên trong rõ ràng có loại hương vị thẩm tra hành tung mà.
Hắn ước chừng là đang ở đầu kia nở nụ cười “Về nhà thì gọi điện thoại cho anh.” Cô há mồm hít vào, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, cô
dùng sức hít vào một hơi còn không có trả lời nhưng lại nghe hắn có chút hoài nghi hỏi “Tiểu Kiều, em không có việc gì chứ? Anh thế nào cũng cảm thấy giọng nói của em hôm nay rất khác?”
Cô hít hít mũi, không nói lời nào. Hắn nói chuyện ôn nhu dụ dỗ cô “Như thế nào?”
Ước chừng là con người ở thời điểm cảm xúc sa sút, mà khả năng của
bản thân lại không thế không chế được nữa. Cô cũng thế. Nước mắt từng
giọt từng giọt lăn xuống hai gò mát, cô lừa hắn nói “Em đau dạ dày… đau
muốn chết..”
Cô thực là từng bị đau bao tử, căn bệnh đó là thời điểm làm công ở
nước Mỹ mà mắc phải.Ở thời điểm đó, cô không thể quay đầu lại cùng cha
mẹ đòi tiên, trừ bỏ đi làm công không có còn đường nào khác có thể đi
rồi. Cô cắn răng, cái gì cũng đều phải học từ đâu, đi dọn mâm rửa chén,
đi đưa Pizza, đi trạm xăng dầu đứng làm công, chỉ cần có thể tìm đường
sống, chỉ cần có thể để bản thân mình sinh tồn được, tất cả cô đều đã
làm. Khi đó, mỗi ngày còn phải lo lắng ba bữa cơm , mà còn mói thứ hàng
ngày, cứ thế mà đói ra thế là bệnh bao tử đến.
Thời gian sau khi về nước, vẫn là phát tác như thường. Vài năm gần
đây, công việc ổn định một chút hơn nữa cô cũng chú ý rất nhiều, cơ bản
là đã điều dưỡng tốt lắm.
Thế nhưng vào ban đêm yên tĩnh lạnh lùng lại nghe được giọng nói của
hắn, cô chỉ cảm thấy vừa hận vừa giận lại ủy khuất nữa, tất cả tư vị lấp tức đi lên. Cô dứt khoát cũng không còn vui vẻ mà ngụy trang nữa, mang
theo vài tia nức nở mà nói “Em đau dạ dày quá… anh ở đâu… anh ở đâu thế? Em đau quá. Anh lại đây giúp em được không?”
Giọng nói của hắn đầu kia đã bắt đầu đề cao lên, kiên định ôn nhu
liên tục dỗ cô “Được, được… Bất quá em phải đi bệnh viện trước được
không? Anh lập tức chạy trở về.”
Hắn ở đó mà gạt người, hắn rõ ràng đang ở phía nam tham dự cái diễn
đàn gì đó thì làm sao có thể lập tức trở về gấp được kia chứ? Hắn luôn
luôn là lừa cô. Từ trước đã thế, hiện tại cũng vậy, luôn luôn là lừa cô
mà thôi.
Cô không nói gì chỉ cười lạnh, nhếch khóe môi nhưng nước mắt lại rơi
xuống. Hắn lại nói “Anh gọi điện thoại cho Tạ Tiểu San, để cô ấy đi cùng em…”
Cô một bên khó, một bên làm nũng coi như thế nào hắn trở về trước
thời gian đây lại còn tùy hứng nhất thời hỏi lại “Em không cần.. không
cần người khác. Bao lâu, anh muốn bao lâu mới đến? Em không muốn đi một
mình đi bệnh viện.” Hắn lại ôn nhu dỗ cô “Anh nhanh nhất cũng phải ba
giờ nữa. Ngoan, đi bệnh viện trước rồi anh sẽ mau chóng trở về gấp.”
Cô tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn thật sự sẽ tới đây. Cô đã qua từng này tuổi rồi, cũng không có đi bệnh viện, về nhà nuốt hai viên thuốc
giảm đau là được. Con người ta vẫn là nên dựa vào chính mình mới tốt
nhất, n