XtGem Forum catalog
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

một bộ dạng không thể thương lượng, cất bước dài hướng phía ngoài mà đi đến. Cô cũng nóng nảy lên “Em không đi… Em đây chỉ là đau sinh lý bình thường thôi,….”

Hắn ngừng bước chân, cúi đầu nhìn cô. Cô cảm thấy mặt có điểm nóng

lên “Anh chưa thấy qua người phụ nữ bị đau bụng trong kỳ sinh lý sao?

Nói vậy ai đau thế cũng phải đi gặp bác sĩ sao?”

Hắn nhìn cô sau một lúc lâu, mới nói “Nhưng là… em trước kia rõ ràng

không đau mà?” Nhiệt độ trên mặt cô nháy mắt liền mất đi như chưa từng

có, giãy giụa xuống. Trước kia, cô trước kia thế mà không đau nhưng sau

chuyện kia.. lại đau dậy lên.

Hắn từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo rồi đưa cho cô, vẫn kiên trì

nói “Đau kỳ sinh lý cũng không phải là chuyện nhỏ, bất kể như thế nào

anh hôm nay nhất định phải cùng em đi gặp bác sĩ.” Cô cũng nhàn nhạt

kiên trì nói “Hôm nay không được, sáng nay chúng em có cuộc họp rồi.”

Hai tay hắn vây ở trước ngực, lặng im nhìn cô “chuyện này không có

nước thương lượng. Hoặc là em gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ phép

hoặc là anh gọi điện thoại thay em.” Cô quay đầu đem quần áo trong tay

ném đi, cầm lấy lược, lưu loát đem tóc bối lên rồi nói “Em cũng không có nước thương lượng gì cả. Em hôm nay nhất định phải đi đến văn phòng.”

Hắn lại không người nói nữa,xoay người mà đi ra. Gọi điện thoại cho

chị gái hắn, nói quanh co một hồi lâu mới hỏi “Chị, cái kia… đau cá kia

thì phải làm sao bây giờ?” Tần Mộ Vũ cầm điện thoại, lại không có phản

ứng được “Đau cái gì?”

Tần Mộ Thiên ấp a ấp úng “Thì cái kia đó…” Tần Mộ Vũ vẫn không hiểu

“cái nào?” Tần Mộ Thiên thật sự không biết hình dung như thế nào để nói

“Chính là đối với người con gái, thời điểm cái kia đến mà bị đau ấy…”

Tần Mộ Vũ rút cuộc thì cũng hiểu được, muốn cười nhưng lại sợ em trai mình da mặt mỏng, che miệng nói “Cái kia a. Em nấu một chút gừng với

đường đỏ, thừa dịp còn nóng mà cho cô ấy uống thì sẽ rất tốt hơn rất

nhiều.” Tần Mộ Thiên có chút do dự không tin “ Chỉ cần gừng với nước

đường đỏ là được sao? Không cần dùng gì nữa sao?”

Tần Mộ Vũ chắc chắn nói với hắn “chắc chắn 120%. Khẳng định là dùng

được, bài thuốc dân gian đó.” Tần Mộ Thiên “uh” một tiếng rồi tắt điện

thoại.

Chờ Lâu Lục Kiều rửa mặt chải đầu xong, Tần Mộ Thiên đã nấu xong một

chén nước gừng lớn cùng với đường đỏ. Cô vừa ngồi xuống, hắn liền dè dặt cẩn trọng bưng tới, lại dùng miệng thổi một hồi đến khi chỉ còn ấm mới

đưa cô “Uống đi.”

Cô nhìn bát nước màu hồng như thuốc kia, một chén nước đường nóng hôi hổi, cô giống như có điểm bị dạo, kinh ngạc một hồi lâu “Em nấu?” Trên

thực tế ở trong phòng cô chỉ có hai người, không phải hắn nấu thì còn ai nữa. Hắn nói “Nhanh chút uống đi.”

Cô uống một ngụm, dòng nước ấm mang theo sự ngọt ngào làn lạt, theo

cổ họng chảy xuống giống như một đường nhiệt lại hướng thẳng vào toan

tĩnh giá lạnh kia khiến cô đau đớn hơn/

Đối với đề nghị đi bệnh viện hắn cũng không có kiên trì nữa. Chỉ đi

theo cô,một trước một sau đi ra ngoài, sau đó ở trong thang máy mới nói

“Em hôm nay không thoải mái, anh đưa em đi.” Cô không có cự tuyệt, cả

người thật không thoải mái, hận không thể ở trên bụng đặt một cái túi

chườm nóng lên đó.

Nhưng xe vừa đi đến nửa đường cô liền nhận ra không đúng “Đây không

phải là đường đi tới văn phòng.” Hắn vội nói “Ai nói đưa em đi văn

phòng. Đi bệnh viện, bộ dạng em như thế này còn có thể đi làm sao?”

“Em nói là em hôm nay không có thời gian đi. Anh dừng xe, em muốn

xuống xe.” Hắn đầu cũng không chuyển “Anh đã thay em xin phép Tạ Tiểu

San. Cô ấy cũng đã đồng ý rồi.”

Cô hít một hơi, khống chế bản thân “Anh có biết em hôm nay có bao

nhiêu việc không? Dừng xe… dừng xe…. em không cần đi bệnh viện…”

Hắn nhận ra cô đang tức giận, vẫn điềm đạm kiên định nói một câu “Bất kể như thế nào, hôm nay nhất đinhk phải đi gặp bác sĩ.”

Trên đường tranh chấp thế nhưng xe vẫn là dựa theo lộ trình hắn đã

sớm định mà chạy, cuối cùng dừng lại ở bệnh viện, cô tức giận quay đầu

“Em không đi.” Thế nhưng bộ dạng của cô lại giống đứa nhỏ đang dỗi, hắn

bật cười “Em không xuống xe cũng được, anh không để ý đâu. Anh sẽ ôm em

xuống xe, lại ôm em đi vào. Thế nào?”

Xem ra không có nước thương lượng, cô cũng không nên làm gấu mèo cũng không muôn làm quái vật bị người ta nhìn ngó, vì thế chỉ có thể oán hận mà nói “Xuống xe thì xuống xe.”

Ước chừng là đã hẹn trước rồi cho nên cư nhiên trực tiếp đi thẳng đến văn phòng của bác sĩ chuyên gia đầu tiên. Vị bác sĩ ngồi cách cái bàn

hiền lành, đầu đầy tóc bạc, hỏi tình huống một hồi lâu mới nhẹ nhàng

bâng quơ hỏi “Cô trước kia có từng phá thai sao?”

Hắn ngồi ở bên cạnh người cô cũng chưa hề liếc mắt nhìn cô, ánh mắt

tựa hồ không có di động một chút nào nhưng bên trong không khí giống như có điều không hiểu đang dần trỗi dậy, sinh sôi một cách khô khốc. Cô

chần chừ trong chốc lát, bất quá vài giây sau rõ ràng trả lời “Có.”

Bác sĩ tiếp tục hỏi “vài năm?”Cô nhẹ nhàng mà hạ lông mi xuống “Tôi

không nhớ rõ.” Trong không khí tựa hồ có vô số mũi tên vô hình nhắm ngay cô, khiến cô không thể hô hấp cũng không thể