
thở, cô hồ muốn hít thở
không thông.
Bác sĩ cúi đầu ghi tiếp,trong chốc lát ngẩng đầu, sửa cái kính trên
mũi rồi mới nói “Cô đau bụng kinh hẳn là do phá thai không hợp lý nên
mới gây nên như vậy, nói cách khác là di chứng phá thai. Là vì tử cung
bị hao tổn mà khiến cho sự cung ứng máu ở tử cung trở nên dị thường
khiến thành tử cung thiếu máu thiếu chất dinh dưỡng mà khiến cho đau
bụng kinh.”
Hắn đột nhiên đánh gãy lời nói của bác sĩ, trực tiếp hỏi nhanh “Có
biện pháp trị liệu sao?” Bác sĩ nói “Trị thì đương nhiên là có thể trị
nhưng là nóng vội không được, muốn điều trị thì cần một đoạn thời gian
dài. Tôi kê đơn thuốc uống trước. Một tháng sau sẽ giảm nhẹ dần từng
chút nhưng tốt nhất có thể điều trị một đến hai năm, như vậy mói có lợi
đối với thân thể của cô.”
Hắn gật đầu “Được. Cảm ơn bác sĩ.”
Một đường không nói gì, một trước một sau ra khỏi bệnh viện, đến
trước cửa lớn bệnh viện cô nhìn bóng dáng hắn rồi hờ hững nói “Em tự bắt xe đến văn phòng.” Dứt lời xoay người bước đi, chuẩn bị giơ tay đón xe
thì hắn lại cầm cánh tay cô “Anh đưa em đi.”
Khi ngồi trong xe vẫn là như trước một đường trầm mặc, đến khi đến
dưới lầu văn phòng của cô. Cô lúc xuống xe bỗng quay đầu lại nhìn hắn,
nhàn nhạt hỏi “Anh có cái gì muốn hỏi không?”
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu một chút, cô nhìn khuôn mặt hắn rồi nói tiếp
“Thực sự không có gì muốn hỏi em sao?” Hắn chậm rãi hộc ra hai chữ
“không có.”
Cô cười lạnh “Ngay cả khi anh biết em đã từng vì người đàn ông khác
mà phá thai sao, cũng không muốn hỏi sao? Cũng không sao cả đúng không?” Hắn bỗng nhiên giơ tay bịt kín miệng cô lại, biểu tình trên mặt nói
không nên lời, vẫn là thống khổ nữa là đằng khác. Hắn chậm rãi đem cô ôm vào trong ngực “Không cần nhắc lại. Không cần phải nói nữa.”
Ai nói hắn không để ý, lại có người đàn ông nào không để ý chứ? Hắn
để ý, hắn là để ý muốn chết. Hắn yêu cô như vậy, đương nhiên hi vọng tất cả của cô chỉ hoàn toàn thuộc về một mình hắn.
Nhưng là hắn biết, hắn không có tư cách để ý nữa rồi. Tất cả đã xảy
ra rồi, đã không thể quay lại được nữa… năm đó nếu không phải là hắn làm sai thì hắn sẽ không để cô có đứa nhỏ của người đàn ông khác nhưng tất
cả đều đã đi qua.. hắn lại có mặt mũi gì mà để ý đâu, là hắn đem mọi
chuyện đẩy đến nước này.
Lâu Lục Kiều nhìn chằm chằm vào tờ lịch, ánh mắt dừng lại trên ngày
16, ngày đó trúng thứ bảy và cũng là sinh nhật của hắn. Hai người một
lần nữa cùng một chỗ ở chung đến nửa năm, cô chưa bao giờ nghĩ tới lại
lâu như vậy, đến khi bừng tỉnh thế nhưng lại đã lâu như vậy rồi. Giống
như hắn cùng với cô trong lúc đó vỗn luôn sống như thế.
Hắn thật nhân nhượng, phi thường nhân nhượng, cực kỳ nhân nhượng cô.
Ước chừng là vì những chuyện đã qua, bất kể cô làm cái gì hay làm như
thế nào thì hắn chưa bao giờ nói qua lấy nửa câu chữ, chỉ duy nhẫn ẩn
nhẩn, câm nhẫn mà thôi.
Từ khi phát sinh chuyện tình trong bệnh viện thì hắn cũng đã thay đổi tốt hơn trước. Hắn cư nhiên có thể làm bất cứ điều gì nhưng cũng không
có gì phát sinh ra, thậm chí còn đồng ý làm bảo mẫu cho cô, mỗi tuần lễ
đi bệnh viện lấy thuốc, mỗi ngày hai lần đúng giờ nhắc nhở cô uống
thuốc. Nếu ngẫu nhiên hai người cùng ở nhà thì hắn còn có thể đem thuốc
đông y hòa vào trong nước ấm mới cho cô uống.
Cô chưa từng có nói qua với hắn chuyện về đứa nhỏ bởi vì đó vết
thương cô chôn sâu dưới đáy lòng, đụng chạm không được. Nếu có khả năng, cả đời này cũng không nghĩ cho hắn biết đứa nhỏ kia là của hắn. Bởi vì
hắn không xứng!
Nhưng hắn rõ ràng biết cô từng đã hoài đứa nhỏ của người đàn ông khác nhưng thế nào còn có thể hào phóng như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn có thể
không để ý đến loại trình độ này sao? Cô vuốt cái trán của bản thân, tựa hồ có chút hồ đồ. Cô đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn yêu cô, yêu đến mức cái gì đều nói không sao cả. Mặt khác chẳng có người đàn ông nào
có thể cho phép bạn gái mình cùng người đàn ông khác ‘dẫu lìa ngõ ý còn
vương tơ lòng’ cả, thậm chí là cả đêm không về.
Hắn đã hỏi qua cô cuối tuần này có an bày gì hay không? Cô lắc đầu nói không có, xem ra hắn đã nghĩ an bài một chút.
Chính xác là như vậy, thời điểm tan tầm của ngày thứ sáu, hắn cứ tới
đây chờ cô tan tầm. Hai người sau khi lên xe, xe liền một đường chạy
tới, dần dần ly khai nội thành. Cuối cùng là dừng lại ở một suối nước
nóng.
Ăn qua một chút, dạo quanh khu suối nước nóng một chút rồi sau đó hai người cùng nhau ngồi trên ban công yên tĩnh. Khi này đang là mùa hè cho nên độ ấm trong núi khá thích hợp, gió nhẹ thổi phất đến, cảm giác
thoải mái nói không nên lời.
Ánh trăng như nước, lẳng lặng tỏa ra bốn phía, xuyên qua những đám
sương nhẹ, nhàn nhạt bao phủ trên những ngọn câu. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy
cô, ước chừng bởi vì hai người mới uống chút rượu nên giờ phút này chỉ
cảm thấy có chút đang say.
Cô cứ như vậy miễn cưỡng tựa vào trên người hắn, nhuyễn ngọc ôn hương đầy cõi lòng, suốt cả cuộc đời này lấy thời khắc này làm quãng thời
gian vui vẻ và hạnh phúc nhất, toàn thân đều ấm áp dễ chịu, cả trái tim
lại giống như mây bay lững