
nhỏ, nghe được cũng không rõ ràng lắm, cô
bèn ngẩng đầu hỏi lại “Như thế nào?” Hắn cũng đã không chịu nói thêm nửa câu, chỉ lẳng lặng đứng đó hồi lâu…
Không quá lâu sau cô mới nhận thức được người con gái trong ảnh chụp
kia chính là Lâu Lục Kiều, cũng mới hồi tưởng lại câu mạc danh kỳ diệu
mà Mộ Thiên đã từng nói “Nhân sinh có phải hay không chỉ cần phạm vào
một chút sai lầm thì sẽ chẳng khác nào vĩnh viễn qua đi sao?”Cô dần dần
có chút hiểu rõ, năm đó chuyện Mộ Thiên ly hôn khả năng không có đơn
giản theo như lời hắn nói. Bằng không, Mộ Thiên làm sao có thể nói ra
lời nói như vậy đâu?
Rút cuộc là vì sao, người em trai này không chịu nói, cô biết cô cũng có hỏi cũng không thể nhận được câu trả lời.
Chính là nhìn bộ dạng hai người liếc mắt đưa tình, giơ tay nhấc chân
đều tỏa ra một tình yêu nồng đậm. Bộ dạng như thế này cũng đủ rồi. Ở
trong lòng cô vẫn luôn yên lặng nói với cha mẹ mình “Cha, mẹ, Mộ Thiên
tìm về được tình yêu của em ấy rồi, Mộ Thiên hiện tại rất vui vẻ hạnh
phúc. Tiểu Kiều tốt lắm, hai người nhất định sẽ thích em ấy. Hai người ở trên trời hãy chúc phúc và phù hộ cho bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc.”
Lâu Lục Kiều cũng biết chị của hắn rất thích cô, thậm chí là không
chút nào che dấu điều đó cả. Một tuần lễ cũng gọi cho cô vài cuộc điện
thoại, cùng hẹn nhau đi ăn cơm. Từ Tần Mộ Thiên biết được cô ngày thường thích uống cà phê, lại cũng không nói nhiều, thế mà ngày hôm sau Tần Mộ Thiên đã mang theo nhiều thứ được chia thành từng túi nhỏ đưa qua cho
cô.
Cô giờ phút này nhìn những ly thủy tinh trong suốt,nhìn những hoa quả khô đang giãn nở ra dần trong ly nước, cầu kỷ hồng, táo hồng, sơn tra
hồng, nho khô hai màu vàng lục, cúc hoa tinh mĩ,long nhãn màu mật
ong….bỏ vào miệng có cảm giác trong lạnh mà cũng chua chua, các loại quả vỏ cứng ít nước có mùi vị độc đáo hoặc nùng hoặc đạm, có cảm giác như
gắn bó lưu luyến, uống rất tốt, cũng thích hợp với thời tiết như vậy.
Hồi còn nhỏ, ông bà nội chính là như thế, mỗi khi đến buổi trà chiều, ngồi ngay tại ghế tựa ở hoa viên, thay cô chuẩn bị tốt sữa cùng bánh
quy. Vào mùa hè, sẽ có trà hoa cúc, một đóa rồi lại một đóa ở trong ly
thủy tinh mà nở rộ… Bình thường bà thường ngồi ở phía đối diện, vừa tao
nhã uống cà phê vừa nhìn cô từng ngụm nhỏ uống hết ly trà cùng với ăn
hết mấy cái bánh quy…
Trong trí nhớ thì sau giữa trưa, trong hoa viên, dưới bóng cây tử
đằng cùng với cây ngô đồng cành lá xanh biếc, sắc vi xinh đẹp,ngọc lan
thơm mát, trong không khí ngọt ngào ngây người ấy… đã trở thành hồi ức
ấm áp nhất trong nội tâm của cô… đó là thời gian tốt đẹp vĩnh viễn không thể quay lại được…
Ngày ấy, cô đã đi trở về. Một lần nữa về nơi từ nhỏ cô đã lớn lên,
tất cả vẫn như trước khi cô rời đi, trong vườn hoa tử đằng vẫn hừng hực
khí thế nở rộ, buông xuống như gợn sóng đại dương..bên cạnh là những
cánh hoa hình tròn đủ màu sắc của sắc vi như son, kiểu cách trang trí
không đồng nhất làm cành lá sum xuê trở nên đẹp trong không gian, tỏa
hương thơm ngát bốn phía…
Phòng của cô vẫn bài trí giống như năm đó, chăn ga đều vẫn là màu
trắng, màu trắng của tuyết sạch sẽ của tấm thảm thủ công,, bốn phía vẫn
là những đường viền hoa quý giá đẹp đẽ tinh xảo…. chị dâu ở bên cạnh cô, ôn nhu nói “Kiều Kiều, đêm nay không phải đi về, liền ngủ ở trong nhà
đi.”
Cô vuốt ve rèn màn màu hồng sắc rủ từ trên trần nhà xuống dưới, rất
lâu sau mới nhẹ nhàng mở miệng đáp một tiếng “được”. Chị dâu cô nhất
thời vui vẻ ra mặt “Thật tốt qua.” Thanh âm đè nén xuống “Mẹ biết em
muốn đến nên mấy ngày trước liền cùng mẹ đi mua đồ dùng trên giường, đồ
để tắm rửa, rửa mặt… đều là tự mẹ đi mua… giống như bảo vật chưa từng
được phơi bày ra của mẹ vậy… cha mẹ a, sĩ diện ngoài miệng không nói
nhưng tận đáy lòng vẫn là yêu thương em nhất. Em xem, hoa Mã Cách Lệ này rất xinh đẹp đi? Là mẹ tự mình làm đấy.”
Trong lòng cô vừa có cảm giác chua xót lại có cảm giác ấm áp, thì ra
mẹ biết cô muốn trở về mừng sinh nhật Tiểu Cương nên chuẩn bị riêng cho
cô… rõ ràng khi mẹ nhìn cô, biểu tình gì cũng không có chỉ nhẹ nhàng
bâng quơ nói một câu “Đã trở lại rồi à.” Cô cho rằng… cô cho rằng mẹ vẫn còn giận cô, còn chưa tha thứ cho cô.
Mẹ thay cô kéo ghế ăn ra, ngồi cạnh ghế ngồi của mẹ. Cô cúi đầu ngồi
xuống, không dám nhìn tới thần sắc của cha, nhưng thanh âm của cha lại
thật ôn hòa, chỉ nói “Nhân Tề, liền ăn cơm đi.”
Quy củ khi ăn cơm ở trong nhà cũng rất nghiêm, trưởng bối nếu như
không động đũa thì tiểu bối vẫn là không có thể nào ăn được. Cha vừa
nói, anh trai cùng chị dâu cũng nói theo “Con mời cha mẹ ăn cơm.” Tiểu
Cương cũng cất tiếng nói thanh thúy của mình “Cháu mời ông nội ăn cơm,
mời bà nội ăn cơm, mời cô ăn cơm, mời cha mẹ ăn cơm.”
Cảnh tượng như thế, cô từ nhỏ đã nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ thấy
được. Cũng không biết nói vì sao, lúc này đây chỉ cảm thấy nước mắt tràn mi, cảm giác ướt át. Vội hít một hơi, đem sự ghen tị tủi thân trong ánh mắt tận lực đè nén xuống, cúi đầu nói nhanh “Con mời cha mẹ ăn cơm, anh hai chị dâu ăn cơm.” Quay đầu nhìn Tiểu Cương