
i Tần Mộ Vũ là chị gái, vẫn là cảm thấy tai nóng lên, không tự
giác được mà đỏ lên một chút.
Ngẩng đầu chỉ nhìn thấy Tần Mộ Thiên cười nhìn mình, thật sự cảm thấy không chịu được liền quay đầu nhìn Tần Mộ Vũ hỏi “Chị, có được không?”
Tần Mộ Vũ đã rất nhiều năm không có nhìn đến vẻ mặt hạnh phúc như vậy của em trai mình, lúc này chỉ thấy hắn nắm tay của Lục Kiều, ánh mắt
nhẹ nhàng chớp lấy, trong ánh mắt đều là sự ôn nhu đến chết người, ánh
mắt mê hoặc chuyển động theo bóng người Lâu Lục Kiều, một mặt thỏa mãn
vui sướng. Giống như toàn bộ thế giới của hắn đã không còn một người nào khác tồn tại, trong ánh mắt chỉ còn một mình Lâu Lục Kiều mà thôi.
Có thể nhìn thấy Mộ Thiên bình thản vui vẻ như thế, cô tự nhiên cũng
cảm thấy cao hứng. Lúc này Lục Kiều vẫn thẹn thùng như vậy khi gọi cô là chị, ngữ khí mềm mại hỏi cô, cô vội vàng cười tủm tỉm liên tục gật đầu
“Được, đương nhiên là được. Chúng ta liền phạt hắn buổi trưa không được
ăn cơm, bắt hắn phải nhìn chúng ta ăn, cho đang đời…”
Lâu Lục Kiều như tìm được hòn núi lớn dựa vào, nâng cao cằm quay đầu
nhìn Tần Mộ Thiên, miệng còn nhẹ nhàng “Hừ” một tiếng, tỏ vẻ đã thỏa mãn rồi.
Tần Mộ Thiên dùng ngón tay yêu thương vuốt nhẹ cằm của cô “Em đúng là quỷ hẹp hòi. Anh bất quả chỉ nói sai một câu thôi mà em cùng chị anh
liên hợp lại không cho anh ăn cơm. Đúng là nhỏ nhen quá đi.”
Lâu Lục Kiều đẩy tay hắn ra “Em là quỷ hẹp hòi, đương nhiên phải là
keo kiệt rồi. Bất quá cũng có người muốn chịu gánh lại con người keo
kiệt này a.” Nét cười trên mặt Tần Mộ Thiên ngày càng sâu sắc, thấy cô
gần tựa hồ càng ngày càng nghịch ngợm đáng yêu, thường thường sẽ cùng
hắn nói tới cái chuyện keo kiệt này, cư nhiên sau mượn đề tài để nói
chuyện của mình, chỉ huy hắn làm cái này cái kia. Nhưng hắn ước chừng là không làm không được, mà là tình nguyện làm, tình nguyện sa vào trong
đó, khôn muốn tỉnh lại nữa.
Tần Mộ Vũ một bên xào rau, một bên nhìn hai người liếc mắt đưa tình
nói chuyện với nhau, khóe miệng không khỏi cong lên, trong lòng cảm thấy tất cả đều là hạnh phúc rất đáng quý.
Mấy năm nay tuy rằng Mộ Thiên bề ngoài được xem như người đàn ông mẫu mực có sự nghiệp thành đạt. Kỳ thực, cô biết hắn không có điểm nào vui
vẻ cả. Cô tuy rằng cho tới bây giờ không có hỏi nhưng lại biết nguyên
nhân rõ ràng, đó là bởi vì một người phụ nữ mang tên Lâu Lục Kiều.
Hắn năm đó vì sao cùng Lục Kiều ly hôn mà người làm chị như cô cũng
không biết lý do vì sao. Khi đó, cô chỉ hỏi qua hắn một lần, Mộ Thiên
chỉ nhàn nhạt nói một câu “Không có gì, chỉ là không thích hợp thôi.” Từ đó về sau, lại càng không nói thêm một câu nào nữa.
Cô không hiểu, rõ ràng là không thích hợp mới ly hôn nhưng vì sao sau khi ly hôn những vẫn giữ lại những đồ vật của hai người giữ lại, cứ qua một đoạn thời gian lại tự chính mình sửa sang lại, lau chùi cũng không
muốn cho người khác động tay vào.
Thấm chí những năm qua hắn chưa từng bao giờ có qua một người bạn
gái. Thời điểm ban đầu hắn nói công việc vừa mới bắt đầu không có thời
gian cùng tinh lực, tất cả muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Sau lại chỉ trả lời cho có, vô luận cô nói như thế nào, khuyên như thế nào cũng không
chịu kết giao bạn gái, càng lại không muốn thân cận.
Ngay từ đầu, cô luôn cho rằng hắn muốn chú tâm sự nghiệp là nguyên
nhân nhưng vào mỗi buổi tối, khi cô tỉnh lại đi qua phòng hắn, cửa phòng hắn khép hờ… qua khe hở nhỏ cô rõ ràng nhìn thấy hắn suy sụp bất lực
ngồi ở trên sàn nhà, nắm một tấm ảnh chụp, ngón tay sờ sờ trên khuôn
ảnh, nỉ non kêu lên “Tiểu Kiều…. Tiểu Kiều…” Cả người đắm chìm trong
ngọn đèn lạnh lùng, khắp phòng vang lên giọng nói bi thương cùng tịch
mịch…
Đây là Mộ Thiên mà cô chưa từng bao giờ gặp qua, trong ấn tượng của
cô, em trai cô luôn là người biết chuyện như vậy, tự tin, lạc quan… bất
kể sự tình gì, luôn đứng phía trước cô, cùng nói với cô “Chị, chị yên
tâm, có em ở đây.” Tuy rằng Mộ Thiên nhỏ hơn cô 2 tuổi nhưng vẫn giúp cô che chắn đi mưa gió của cuộc đời.
Thì ra hắn cho tới nay đều không vui như vậy, thế mà người làm chị như cô từ trước đến giờ không hề hay biết.
Ngày hôm sau, Mộ Thiên vẫn như bao ngày bình thường buổi sáng dậy
sớm, vẫn như ngày thường uống hai chén cháo mà cô nâu, vẫn một thân tây
trang giày da như thường, vẫn đi làm như thường. Cô nhìn hắn vẫn nói lời tạm biệt với cô như ngày thường, tất cả lại trở lại như bình thường.
Trong nháy mắt cô cơ hồ cho rằng những gì cô nhìn thấy tối hôm qua chỉ
như là một giấc mộng đêm khuya mà thôi.
Cũng là từ đó về sau cô bắt đầu biết, vài năm nay Mộ Thiên chưa từng
quên Lâu Lục Kiều. Cô cũng biết hắn cũng không nhắc tới nhưng lại chưa
bao giờ từng có quên đi một chút nào.
Ngày ấy sau khi hắn mang Lục Kiều trở về nhà, đứng ở cửa sổ nhìn
xuống dưới, nhìn vào cảnh đêm hư hư thực thực, trầm mặc cả nửa ngày cuối cùng hỏi một câu “Chị, nhân sinh có phải hay không chỉ cần phạm vào một chút sai lầm thì sẽ chẳng khác nào vĩnh viễn qua đi sao?”
Cô lúc ấy đang ngồi thêu hình chữ thấp trên chiếc khăn vải, tinh thần tập trung mà hắn nói cực kỳ