
t mùi rượu “Anh thật sự đến sao?”
Dứt lời cũng không buông cánh tay người đàn ông kia ra mà thoải mái giới thiệu “Eric, đây là Tần Mộ Thiên.” “Đây là Eric.”
Tần Mộ Thiên gật đầu xem như tiếp nhận. Lâu Lục Kiều nói “Em đi toilet một chút. Anh đứng đây chờ em một chút.”
Hắn đứng ngay tại chỗ nhìn hai người lôi kéo tay nhau rời đi. Eric,
thì ra người này chính là Eric. Nghĩ đến không có một người đàn ông nào
có thể quên bạn gái ở trên giường lại gọi tên của một người đàn ông
khác. Hắn tuy rằng hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng tất cả đều rõ
ràng như vậy, Lục Kiều đã từng qua lại với người đó, có lẽ khả năng cùng người đó không chỉ đơn giản là bạn bè bình thường như vậy…
Hắn muốn ghen tị, hắn muốn phát điên nhưng là hắn đối với cô tất cả
đều bất lực. Hắn thậm chí ngay cả quyền lựa chọn cũng không có. Cô đã
từng nói qua với hắn “Nếu có một ngày em chán ghét anh, em sẽ chia tay.” Hắn đứng ở nơi đó, dừng một chút mới trả lời “Nếu em gặp được người
tốt, có thể cùng anh lập tức chia tay. Anh tuyệt đối sẽ không dây dưa
với em nữa.”
Chỉ cần cô nguyện ý ở bên người hắn, hắn có thể lấy tất cả để đền bù
lại. Hắn tin tưởng một ngày nào đó cô sẽ hiểu được hắn đối với cô là như thế nào. Cũng biết từ nay về sau, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tay
nữa.
Hơi thở của hắn trước sau vẫn mãnh liệt như một, cô nhanh nhắm mắt
lại, cuộn mình ở trong lòng hắn, tâm lơ đãng nhưng lại càng đau hơn.
Không biết vì hắn ôn nhu hay vì nét ẩn nhẫn bất đắc dĩ trên mặt hắn kèm
theo thần sắc có chút đau lòng… cô không biết, cũng không muốn biết… đại khái là cô say mê trong quan hệ này đi.
Đã rất nhiều lần, vô luận là cô uống say hay đi chơi cùng những người đang theo đuổi cô. Hắn đã từng ở dưới nhà cô gặp qua vài lần, thậm chí
có hai lần liên tiếp khi thấy hắn cô cũng chỉ kêu tên của người đàn ông
kia. Với hắn tựa hồ cái gì cũng đều lơ đễnh, đối với cô gấp bội gấp bội
lần che chở, cô say rượu, hắn cho cô uống trà giải rượu rồi uống nước
mật ong, ôn nhu cẩn thận chiếu cố cô. Vô luận cô có quá đáng thế nào,
hắn cũng không tức giận, có đôi khi gần đã cảm thấy hơi hơi cảm thán
chính bản thân mình.
Cô càng ngày càng không rõ, có phải hay không lâu lắm rồi không yêu
đương nên sở dĩ mới hồ đồ như vậy. Nếu như hắn yêu cô, vì sao tất cả mọi thứ đều không để ý như vậy?Cô làm nhiều như vậy, diễn lâu như vậy, đơn
giản là muốn hung hăng đả thương hắn mà thôi, giống như năm đó hắn đả
thương cô mà thôi.
Nhưng vì sao tất cả xảy ra như vậy, mà hắn vẫn đối tốt với cô như
không có chuyện gì xảy ra vậy? hắn hẳn là phải bực tức… nếu như không
tức giận, ít nhất cũng sẽ có một cái gì đó chứ? Nhưng là hắn không có,
hắn cái gì cũng không có… chính là yên lặng, cái gì cũng đều chỉ trầm
mặc mà thôi.
Hắn không thương cô sao? Nếu không thương, cần gì phải xuất hiện trước mặt cô, luôn miệng nói yêu cô chứ?
Cô vuốt đầu, chỉ cảm thấy rất hỗn loạn, Giống như có vài thứ mà cô đã không thể khống chế. Cô không rõ, vì sao cô đầu có cảm giác không buông tha được chứ?
Không, sẽ không. Là cô uống say, là do cô say mà thôi. Cô đã say.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy bản thân, bụng đau ê ẩm, phảng phất như trước khi có giá lạnh như băng thổi mạnh, đau.. cô đau quá… khi đứa nhỏ rời bỏ cô thì hắn đang ở nơi nào? Khi cô liều lĩnh vứt bỏ đi mọi thứ, cho rằng có được hắn liền có được cả thế giới thì hắn ở nơi nào? Hắn lúc ấy cùng
một người phụ nữ khác ở cùng một chỗ.
Cô hoảng hốt mà bật cười, khóe mắt như có cái gì đó ướt át chảy ra…
Cô đã từng có bao nhiêu đau khổ thì cô cũng sẽ làm cho hắn có bấy nhiêu đau khổ.
Tần Mộ Thiên, anh hãy chờ đi.
Chạng vạng tối khi ánh đèn đường bắt đầu sáng. Trong bếp Tần gia, hương khí bốn phía.
Tần Mộ Vũ ngồi trên xe lăn cầm lấy cái muỗng, quay đầu ôn nhu nói với Lâu Lục Kiều “Tiểu Kiều,em ra phòng khách đi. Nơi này đầu khói với mùi
dầu thôi. Yên tâm, một mình chị có thể nấu được. Bình thường chị cũng
thường xuyên nấu mà.” Phòng bếp trang hoàng đều theo ý thích của cô khi
xưa, cao thấp trải phái đều rất là thuận tiện.
Lâu Lục Kiều mỉm cười nói “Em ở đây giúp chị dọn cơm, em cũng không
muốn ra ngoài một mình. Em sẽ giúp chị, sẽ không làm phiền gì đến chị
đâu.” Tần Mộ Thiên cũng ở phía sau vừa vào phòng nghe được cô nói như
vậy, tâm tình cực tốt cười trêu ghẹo “Anh nhìn không lầm chứ, không
chừng em liền đem mâm cơm mà đánh đổ đi bây giờ đó nhỉ.”
Lâu Lục Kiều xoay người, đánh nhẹ trên bờ vai của hắn một chút, giọng như tranh cãi nói “Anh…” Trên khuôn mặt mang theo vài phần giận dữ mà
tái đi, ngữ điệu lại mềm mại đến ngây người, mười phần của hương vị làm
nũng.
Tần Mộ Thiên thừa cơ cầm lấy tay cô, tươi cười đầy mặt “Anh là trước
tiên phải cảnh báo với em, đỡ sau này anh cái gì cũng không có mà ăn.
Đói bụng cả nửa ngày rồi đó.”
Lâu Lục Kiều không thuận theo, nâng tay lên đánh hắn một cái, làm bộ
như tức giận “Anh… anh… anh còn nói, em… em cùng chị… liền phạt anh
không được ăn cơm trưa, để cho anh đói bụng thì thôi…” Về phương diện
làm việc sớm đã hình thành thói quen một mình đảm đương nhưng hiện tại
khi gọ