
ọ chú ý, cô đã cố ý ngã đụng phải anh ta mấy lần, thời điểm cúi đầu mứi nhìn rõ ràng cái
kia là đồ ngọt ở tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Tẩm Linh hơi hơi giật mình
trừng mắt lớn, có bộ dáng không dám tin.
Lô Kiều Nhã nhìn hướng người đàn ông kia thở dài “Không biết bạn gái
của vị này là ai? Rất hạnh phúc đi. Cô biết không tôi cho rằng người kia chính là có trong tiểu thuyết xưa mà thôi… ai biết rằng sẽ có ở đời
thực này đâu?”
Tôn Tẩm Linh vo đầu, chỉ thấy hai tay người nọ vẫn ôm gói bánh ngọt
lớn, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ trên tay một chút, bộ dạng rất nóng
lòng, giống như đang chờ người nào đó nhanh chóng đến. Kiều Nhã nói rất
đúng, người nọ khẳng định là mua cho bạn gái ăn rồi cho nên mới có thể
toàn tâm toàn ý mà đứng đợi như vậy. Nghĩ đến nữ tử được hắn yêu khắc
sâu đến như vậy, khẳng định thật may mắn lại thật hạnh phúc đi.
Lô Kiều Nhã còn nói “Cô biết không? Tôi hồi nhỏ có xem một tin tức
giải trí, năm đó Vương Tổ Hiền đi đến Đài Loan gặp Tề Tần, ngay tại sân
bay mua một chén mỳ vằn thắn đi, thời điểm xuống máy bay vẫn còn nóng…
kết quả cuối cùng hai người này cư nhiên không ở cùng một chỗ… cho rằng
loại việc ngốc này chỉ có nữ tử mới có thể làm được. Bởi vì nữ nhân khi
yêu thì choáng váng, chỉ số thông minh bằng không. Không thể tưởng tượng được trên thế giới thật có bộ dạng cực phẩm nam này.”
Lô Kiều Nhã thực hận không thể ngửa mặt lên trời mà hét dài một phen, chỉ đành bất công mà nói “Ai, vì sao cực phẩm nam đều như hoa đã có chủ vậy chứ? Ta vì sao còn không gặp được một người như vậy chứ?”
Lữ khách ra ra vào vào, Tôn Tẩm Linh lúc lơ đãng ngẩng đầu vẫn thấy
người trong tay người đàn ông kia đang cầm cái gói bánh lớn. Ở trong
đoạn thời gian ngắn không lâu cùng đi chung đường này nhưng lại không có thể mảy may nới lỏng tay ra. Cô không khỏi dâng lên một trận tò mò, rút cuộc người phụ nữ kia là người như thế nào lại có thể để cho hắn đối xử được như vậy?
Hắn ngồi trên xe tới đón, Tần Mộ Thiên trước tiên chính là đem điện
thoại di động khởi động lên. Lập tức lại nhẹ nhàng đụng vào gói to, hoàn hảo là ngón tay hắn vẫn nắm ở đó, vẫn còn hơi ấm như trước, hiện tại
đuổi tới nơi cô ấy hẳn là vẫn còn chưa lạnh lắm.
Nghe di động truyền đến tiếng nhạc dễ nghe, tâm hắn có chút động,
khóe miệng không kìm nổi mà nhếch lên như đang cười. Đã năm ngày rồi
không có nhìn thấy cô ấy. Hiện tại giờ đã 11h Bắc Kinh, hắn dù sao cũng
là một con cú có cá tính, hẳn là còn không có ngủ.
Tiếng nhạc vang lên hồi lâu chính là không ai nghe máy. Gọi liên tục
đến lần thứ 3, đầu kia mới truyền đến tiếng nhạc ồn ào, khẩu khí của cô
là vui sướng nhưng cũng rất mơ hồ, hơi thở kiều mị mơ hồ khi đã cách cả
chiếc điện thoại “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút…” Xem ra bên cạnh
còn có những người khác…
Bối cảnh hỗn độn, thanh âm ồn ào dần dần cũng đi xa, hắn trầm ngâm
một chút mới mở miệng “Em đang ở bên ngoài sao?” Cô “uh” một tiếng “Đi
chơi cùng vài người bạn.Anh đang ở đâu, ngày mai sẽ trở về sao?”
Ước chừng là cô đang giải thích lý do ra ngoài, tâm tình của hắn căn
bản đã trầm xuống nay lại hơi hơi nâng lên một chút, vội hỏi “Hiện tại
em đang ở đâu?” Cô bật cười, ngọt ngào như tơ “Làm chi? Anh tới đón em
sao?” hắn hít sâu một hơi “Không thành vấn đề. Em đang ở đâu?” Cô có dậy lên vài phần kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ nói “Thật hay giả thế?” Thuận
miệng nói nơi mình đang đứng cho hắn.
Ánh sáng bên trong khiến hình ảnh vô cùng mờ ảo, đèn màu ngũ sắc
phiêu dật lóe ra, coi như không ngừng tác lên những viên đá úy yêu mị
nhất, Tiết tấu âm nhạc cường mà không gắt, lại mang theo lời nói mị hoặc không nên nói. Hắn luôn luôn không đến những nơi như thế này, híp con
mắt lại, thế này mới thích ứng được với lượng ánh sáng ái muội như thế
này.
Chỉ thấy mọi người ở chính giữa đang vây thành một vòng, đầu người
ngó nghiêng, có người còn ngồi xuống bàn mà vẫn trầm trồ khen ngợi. Hắn
đến gần một chút chỉ thấy một đôi nam nữ chính đang nhảy theo nhịp ở nơi đó. Người con gái với mái tóc dài uốn cong như gợn sóng, mặc một chiếc
váy màu đen bó sát người, kỳ thực kiểu dạng cũng không lộ liễu gì chỉ
hơi lộ ra cổ cùng bả vai mấy mảnh da trắng mà thôi. Nhưng lúc này phối
hợp cùng với người đàn ông kia uyển chuyển xoay người di chuyển về phía
trước rồi lại lùi ra phía sau, tóc dài phất phới, rơi trên lưng áo như
một con rắn mềm mại, nổi bật quyến rũ, nóng bỏng mê người đến nỗi nói
không nên lời.
Bên cạnh mọi người thấy đều cảm giác động tâm, có một chút thưởng
thức, một chút trầm trồ khen ngợi, một bên cùng theo bọn họ bước vào sàn nhảy.
Không bao lâu sau điệu nhạc kết thúc, chỉ thấy người đàn ông kia cúi
xuống sát mặt người phụ nữ, khẽ hôn lên môi của người bạn nhảy một cái. Người phụ nữ đó không ngừng cười khanh khách, người đàn ông kia cũng
nói tiếp vài câu, hai người như thế mới nắm tay vô cùng thân thiết mà đi xuống dưới.
Lúc này mọi người đã giải tán đi nhiều, hầu như đã trở về vị trí cũ.
Cô quay đầu liền nhìn thấy Tần Mộ Thiên đứng lặng ở một bên, nghiêng đầu cười, hơi thở hổn hển xen lẫn một chú