
h kém với hiện tại…”
Tạ Tiểu San lạnh lùng hù một tiếng “Cậu cũng không cần ảo tưởng đâu.
Cậu đó, với người họ Tần kia còn không bỏ được sao? Trong xã hội này có
biết bao nhiêu đàn ông, tớ cho hắn đi xách giỏ cho cậu còn không xứng
đâu.”
Nhắc tới người nọ, sự thèm ăn của Lâu Lục Kiều giảm đi phân nửa,
ngẩng đầu thấy sắc mặt ủ dột của Tạ Tiểu San vội đứng dậy đến bên cạnh
cô ngồi xuống, trưng ra khuôn mặt tươi cười làm lành nói “Như thế nào?
Tức giận sao?”
Tạ Tiểu San liếc mắt nhìn cô một cái “Tớ dám sao?” Lâu Lục Kiều thu
lại ý cười, nghiêm mặt nói “Vậy cậu cứ trách móc tớ đi.” Tạ Tiểu San đột nhiên thở dài “Quên đi. Tính tớ không thích xen vào chuyện của người
khác. Cậu có biết tớ luôn duy trì mối quan hệ với cậu, với chuyện này
cậu vì sao ở trước mặt tớ đều không có đề cập qua.”
Lâu Lục Kiều không nói được một tiếng. Tạ Tiểu San lại nói “Cậu từng
đã nói với tớ, cậu đời này sẽ không tha thứ cho hắn. Thời điểm cậu nói
như trảm đinh tiệt thiết vậy, nhưng vì sao hiện tại…”
Lâu Lục Kiều thở dài, ẩn ẩn nói “Chuyện tình cảm, không phải chúng ta có thể không chế…” Tạ Tiểu San nhìn cô, không buông tha một chút ít
biểu tình trên mặt cô “Cậu xác định là không kìm lòng được, hay còn có
nhân tố khác nữa?”
Lâu Lục Kiều lộ ra nụ cười xán lạn, nhìn lại cô “Cậu xem tivi nhiều
quá rồi.” Thấy Tạ Tiểu San vẫn là thái độ nghiêm túc, thái độ của cô
cũng vạn phần tốt mà phối hợp nói “Được rồi, được rồi. Thẳng thắn thì
khoan hồng, kháng cự không tha, tớ nhận tất cả các chiêu từ cậu.”
Những năm gần đây, tớ chưa từng có quên hắn. Tớ luôn nghĩ sẽ không
thừa nhận nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm là không có thể quên
hắn.. nên tận lực không muốn có quan hệ với hắn. Từ sau khi gặp lại, hắn lần nữa xuất hiện trước mặt tớ, tớ mới dần dần ý thức được sự thật là
tớ không có quên hắn. Sau nữa là hắn vì tớ mà bị thương… nên… nên… ngày
đó hắn đột nhiên chạy tới hỏi là có thể hay không cho hắn một cơ hội bắt đầu… kết quả chính là tình trạng hiện tại mà cậu thấy..” Cô hít một hơi nói thẳng ra.
Dứt lời, cô cũng không nhìn biểu tình Tạ Tiểu San, cầm lấy chiếc bát lại lấy thêm một ít đồ ăn nữa.
Thủy Mạt cũng không thể nào tin được, ngày ấy cô cùng hắn tham dự một bữa tiếc tối tư nhân, lại ở chỗ này gặp phải Ngôn phu nhân – Uông Thủy
Mạt. Thủy Mạt đối với bộ dạng kéo tay của cô với hắn làm cho hoảng sợ,
khẽ nhếch miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ, sau một lúc lâu
không biết thế nào phản ứng.
Thủy Mạt cũng là hỏi cô như thế. Cô nói “Thủy Mạt, những năm gần đây, tớ luôn luôn không muốn nghe đến tên của hắn, không chịu biết mọi thứ
về hắn, nếu có nghe được cũng cho rằng là không có nghe, tớ cũng không
biết là tớ đang làm cái gì nữa. Trừ bỏ hận, cậu chẳng lẽ không cho rằng
còn có cái khác sao?”
“Thủy Mạt, có nhiều lúc yêu hận đều ở trên một đường thẳng. Yêu có
sâu thì hận mới nhiều. Nhưng có khi cố tình thì càng hận lại càng yêu,
đúng không?” Nghĩ đến không ai so với Thủy Mạt hiểu được ý tứ của mấy
câu nói kia nên Thủy Mạt lặng im không nói, một hồi lâu mới dùng sức nắm tay cô, cười yếu ớt chúc mừng cô “Cậu phải sống hạnh phúc, Lục Kiều.”
Thanh âm Tạ Tiểu San có chút thấp “Cậu thật sự quyết định…”Trong
miệng cô vừa nhét mỳ sợi vào nhưng vẫn nghe ra thanh âm “Uh” một tiếng,
tỏ vẻ vạn phần xác định.
Tạ Tiểu San “Được rồi, tớ đi rót hay ly rượu vang.” Lâu Lục Kiều nhìn bóng dáng cô đứng dậy, trong đầu muốn cười lại không khỏi nói nên lời
chua xót “Lâu Lục Kiều, kỹ thuật diễn của mày quá xuất sắc, đã đem Thủy
Mạt cùng Tiểu San lừa qua cửa. Hắn không qua được mới không tin.”
Ở cabin hạng nhất này lui tới đây đa số là những nhân sĩ thành công
tây trang giày da, trong đó còn không thiếu những nhân vật thường xuyên
lộ diện trên mặt báo hay tivi. Đối với Tôn Tẩm Linh đã trực tiếp giáp
mặt chung với những người nổi tiếng hơn một năm nên đã sớm luyện được,
sớm đã hình thành thói quen tự nhiên mà hơn phân nửa số người đó là ngồi xuống mà tay cầm tay ôm, tranh thủ thời gian.
Nhưng hôm nay vị hành khách ngồi ở hàng thứ hai kia có chút kỳ quái,
một bộ tây trang xộc xệch, một cái caravat lệch xiên lệch xẹo, là một bộ dáng rất vội vàng. Lông mày sáng sủa cơ hồ có thể sánh với ngôi sao
đương đại, cùng với dáng người cao lớn thật hấp dẫn ánh mắt của người
khác. Tôn Tẩm Linh theo dõi hắn vài lần, càng không cần nói lấy mất biệt danh “Háo sắc” nổi tiếng của Lô Kiều Nhã, không biết hướng cái hướng
kia quét mắt qua bao nhiêu lần.
Lô Kiều Nhã rót một chén nước, tiến đến bên người cô nói nhỏ “Biết
trong tay người đàn ông kia đang nắm cái gì không?” Tôn Tẩm Linh nhẹ
nhàng lắc đầu một chút, đây chính là điều mà các cô cảm thấy phi thường
quái dị, khi người đàn ông kia vừa bước vào, trong tay đã ôm một cái gói to mà phải hai tay ôm giống như đang cầm quốc bảo hiếm có vậy, vạn nhất không cẩn thận mà làm hư mất, đại khái chỉ sợ không cẩn thận vấp ngã
thì sẽ phá hỏng cái món đồ đó.
Lô Kiều Nhã lộ ra một ánh mắt hâm mộ vô hạn, say mê vạn phần “Cô biết không? Là đồ ngọt ở tiệm XX đấy.” Vì khiến cho người n