The Soda Pop
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323970

Bình chọn: 9.5.00/10/397 lượt.

hìn hắn “Em muốn ăn.”

Hắn ở trong phòng bếp bận rộn, tiếng nước, tiếng thái đồ ăn, tiếng va chạm xong nồi chén bát cùng một chỗ, một âm thanh hỗn hợp truyền tới.

Cô lại ngồi ở trên ghế sofa, yên lặng nhìn chiếc bánh ngọt đặt ở trước

mặt. Trên bánh có đính socola với dâu tây, màu hồng nhuận tràn mặt bánh, tươi mát giống như có thể không cần thêm nước vậy. Vụn nhỏ socola đến

mê người nằm rải rác trên mặt bánh… như vậy rất dụ hoặc con người, làm

cho người ta không khỏi đưa ngón tay mà chạm vào…

Nhưng là…. Nhưng là, cô lại cố tình không có nửa điểm muốn ăn, từ khi cô theo anh ta vào nhà đến bây giờ, ngực luôn luôn có cảm giác buồn ở

nơi nào đó..

Căn phòng ở này, hặn là tận lực mang cô đến. Bởi vì phong cách bố trí là dưa theo những hình thức mà cô đã từng nói qua… cô nói cô muốn dùng

rèm cửa sổ có những đóa hoa nhỏ nở rộ, tất cả dụng cụ đều màu trắng,

dùng đèn treo cổ điển bằng thủy tinh… tất cả trước mắt đây đều giống

nhau như đúc…

Hắn tưởng nói cho cô, hắn nhớ được tất cả những lời cô nói ở dĩ vãng sao? Khóe miệng cô nhếch lên, cười lạnh.

Tần Mộ Thiên ở trong phòng bếp, đang làm đồ ăn, mấy món ăn cũng nấu

sắp xong đang chuẩn bị được bưng ra thì thấy cô ló đầu đi vào, nhăn cái

mũi cười lấy lòng “Mộ Thiên… Mộ Thiên… thực xin lỗi, vừa rồi có người

bạn gọi điện thoại tới đây, nói có chuyện cần em giúp. Thực xin lỗi… em

không có thể ăn được món do anh nấu…”

Khóe mắt cô cong cong rồi lại nhợt nhạt rũ xuống, giống như con chó

nhỏ đang mắc tội mà ngữ khí lại ôn nhu ngọt ngào như thế, hỏi hắn làm

sao có thể tức giận với cô đây. Hắn không có cách nào chống đỡ, dừng một chút mới ôn nhu mở miệng nói “ở nơi nào? Anh đưa em qua.”

Cô tiến lên ôm lấy cổ hắn, mắt chớp qua chớp lại “Em biết anh là tốt

nhất. Sẽ không tự giận mình chứ?” Hắn lắc lắc đầu “Sẽ không đâu.” Cô

cười, đem đôi môi đỏ mọng đi lên…

Hắn cách cửa sổ thủy tinh, nhìn vào nơi mờ ảo không rõ sáng tối, nhìn cô bước lên một chiếc xe. Người đàn ông trong xe còn xuống xe thay cô

kéo cửa x era, ân cần vạn phần mời cô lên xe. Hắn chậm rãi cởi bỏ chiếc

tạp dề ở trên người, suy sụp đặt ở một bên.

Ngày ấy cô ấy nói được, hắn quả thực không thể tin vào bản thân. Khi

cô mở cửa, khi hắn cùng cô chân chính đối mặt, khi hắn hỏi cô, cô đã cắn môi, một con ngươi ngâp nước yên lặng nhìn hắn, cơ hồ vọng vào trong

lòng hắn.

Rất lâu sau đó, cô mới nói thấp lại rõ ràng từ “Được.”

Hắn trừ bỏ đem chính cô ôm chặt bên người, cơ hồ đã đánh mất các hành đồng nặng lực khác. Đêm đó, cô nằm ở trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói nhỏ

như nỉ non “Tần Mộ Thiên, vài năm nay, anh có nghĩ đến em sao?”

Hắn trấn tĩnh hô hấp của mình, thật lâu sau,thật lâu sau mới nói ra

một từ “Nhớ.” Làm sao có thể không nghĩ tới, làm sao có thể không nhớ

cho được? Mấy năm nay, hắn có thời khắc nào là quên cô. Nhưng là tự tay

hắn đã hủy hết tất cả mọi thứ, hắn mỗi lần nhớ tới đều không có cách nào không hận bản thân.

Trong đêm tối, hai người lặng lẳng ôm nhau, hô hấp của nhau đều có thể nghe thấy được, còn có nhiều việc cần quan tâm tới nữa.

Đã có thể tính là gần đến như vậy rồi, hắn lại đoán không ra cô,

không biết là bản thân có thể chân chính tiến vào đáy lòng cô được hay

không? Hay chỉ là bản thân hắn rất lo được mất mà thôi?

Điện thoại của cô rất nhiều, tuyệt đại đa số đều là đàn ông gọi điện

tới. Có đôi khi cô tiếp điện thoại, bất kỳ là ở trong khoảng thời gian

nào, ở đâu cô sẽ rời khỏi hắn,giống như hiện tại. Cô biết rõ hắn mang cô đến đây là muốn có một ngày cuối tuần thuộc về hai người, nhưng là…

nhưng là…chỉ cần một cuộc điện thoại, chỉ cần một cuộc điện thoại lại

đem cô đi mất.

Trong phòng bếp, nguyên liệu nấu ăn chồng chất thành một mành nhưng hắn cũng không có hứng thú nấu ăn gì nữa.

Lâu Lục Kiều nhìn dòng xe phía trước nói “Vĩ Sâm, ở phía trước anh

cho tôi xuống đi.Cảm ơn anh đã lại đây đón tôi.” Là cô gọi điện thoại

nói với Trần Vĩ Sâm ở nơi cô đang đến không có phương tiện để đi về nên

nhờ hắn tới đón một chút. Trần Vĩ Sâm mỉm cười “Khách khí như vậy sao?

Tôi bất quá chỉ là tiện đường mà thôi.”

Cô xuống xe, đứng ở bên đường, đem điện thoại gọi cho Tạ Tiểu San

“Cậu ăn cơm chưa?” Tạ Tiểu San kỳ quái “Cậu không phải cùng người kia có hẹn sao? Còn có thời gian gọi điện thoại cho tớ.”

Cô cười cười nói “Tớ đang đói đây. Ra ngoài ăn sao?” Tạ Tiểu San nói

“Tớ nấu ăn.” Lâu Lục Kiều thấy vậy liền nói “Vậy cậu nấu nhiều thêm một

chút, lát tớ tới ăn với cậu.”

Trong phòng Tạ Tiểu San tràn đầy mùi vị của mỳ sợi, Lâu Lục Kiều đã

hưởng qua vài lần tay nghề của Tạ Tiểu San, giờ phút này nghe tới hương

bị kia thì bụng cô lập tức có phản ứng.

Vội tháo giày, chạy đến nhà ăn, ăn từng ngụm từng ngụm, ngẫu nhìn còn không quên thổi “phù phù” một chút,lấy vẻ cô ăn mì sợi thật sự rất

ngon. Ăn một nửa, cảm thấy bụng đã tương đối no, mới thỏa mãn thở dà,

ngẩng đầu “Thực sự ăn quá ngon. Này, nếu tạp chí của chúng ta ngày nào

đó làm ăn không nổi nữa,chúng ta liền đổi nghề đi bán mì đi, cậu thấy

thế nào? Cậu phụ trách làm, tớ phụ trách lấy tiền, khẳng định không thể

so sán