Old school Easter eggs.
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323891

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

tục cái đề tài này.

Chuông điện thoại di động vang lên vài tiếng, là âm báo tin nhắn. Cô

cầm lấy điện thoại lên, là một tin nhắn không tên “Hôm nay anh xuất

viện, mọi thứ đều rất ổn.” Không có ký tên nhưng chỉ cần nhìn cũng có

thể biết được là ai.

Cô ấn phím hủy, sau vài giây cái gì cũng đều không tồn tại giống như

cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Nhân sinh, nhân sinh nếu là có thể

nói lời như thế, có phải đã tốt đến cỡ nào. Lại tiếp tục cúi đầu, cô lại tập trung nhập tư liệu.

Ngày mai là sinh nhật Tiểu Bảo, sau khi tan tầm cô đã sớm chuẩn bị

tốt lễ vật đi đến Ngôn gia. Hiện tại Uông Gia Hiên, không đúng đã chính

thức đổi tên thành Tiểu Bảo Ngôn Gia Hiên, chân chân chính chính là kết

hợp của ánh trăng và bầu trời sao. Đặc biệt ông bà Ngôn, rất sủng Tiểu

Bảo, ước chừng là chỉ có người không thể tưởng tượng được, không có bọn

họ làm không được, luôn vây quanh lấy đứa nhỏ.

Do vì đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của Ngôn Gia Hiên khi về nhà họ Ngôn cho nên ông bà Ngôn coi trọng đến cực điểm, có ý muốn làm cái

party lớn, muốn mời tất cả những người quen biết đều đến. Phỏng chừng

tiểu gia hỏa kia ngày mai sẽ nhận quà mừng đến mỏi cả tay đâu, cô dứt

khoát liền đi qua đó ngày hôm nay, trước tiên cho nó một niềm vui bất

ngờ.

Nhìn bộ dáng đầy ngọt ngào thể hiện rõ trên khuôn mặt của Uông Thủy

Mạt, cô có thể biết được cô ấy cùng Ngôn Bách Nghiêu tuy đi lòng vòng

lâu như vậy nhưng vẫn còn rất hạnh phúc.

Uông Thủy Mạt thở dài một hơi, Lâu Lục Kiều quay đầu chau mày làm bộ

dáng như hoảng sợ “Cậu không cần làm tớ sợ nha. Cậu là giai nhân tuyệt

sắc có người chồng tuyệt vời, còn có bố mẹ chồng đem cậu trở thành con

gái mà yêu thương. Cậu còn ca thán tức giận cái gì a? Cậu nếu còn không

có thỏa mãn thì tớ còn có thể sống thế nào.”

Uông Thủy Mạt nhợt nhạt cười “Có phải hay không mỗi người đều là như

vậy, không dễ dàng thỏa mãn như vậy.” Lâu Lục Kiều cúi sát người cô một

chút, cười không có ý tốt “Ngôn đại soái ca không có thỏa mãn cậu sao?”

Mặt Uông Thủy Mạt liền nóng lên, dùng tay chủy cô một chút “Cậu…”

Lâu Lục Kiều cười to “Cái này có gì mà phải thẹn thùng. Nếu hắn… tớ

có thể giúp hắn giới thiệu bác sĩ…” Uông Thủy Mạt đỏ mặt, đứng dậy

“Không để ý đến cậu nữa.” Cho dù đã có con cái lớn như vậy nhưng da mặt

cô mỏng không có thấy chút nào dày lên cả.

Lâu Lục Kiều thế này mới nhịn xuống cười, không đùa cô nữa “Tốt lắm,

không cười cậu nữa. Nói, như thế nào?” Uông Thủy Mạt quay đàu, vẫn như

trước không thèm nhìn cô.. Lâu Lục Kiều nói “Được rồi, được rồi. Tớ

không nói, được không?”

Uông Thủy Mạt thế này mới quay đầu, nhìn con đang điều khiển chiếc ô

tô đồ chơi “Ngày hôm qua tớ hỏi Tiểu Bảo muốn quà sinh nhật gì? Nó nói

muốn có một em gái…” Lâu Lục Kiều tự nhiên biết được chuyện trong quá

khứ của cô. Lâu Lục Kiều biết đối với Thủy Mạt mà nói, có thể sinh hạ

Tiểu Bảo đã là trời ban ân đối với cô ấy rồi. Muốn có một đứa con nữa ,

cơ bản là vô vọng.

Quan hệ trước kia cũng ước chừng là cũng vì nguyên nhân này nên dưới

đáy lòng cô vẫn muốn duy trì để Thủy Mạt cùng Ngôn Bách Nghiêu hợp lại.

Tỷ lệ thấp như vậy, Thủy Mạt có thể trúng thưởng, nghĩ đến là biết ông

trời đã cho cô ấy cùng Ngôn Bách Nghiêu cơ hội.

Lâu Lục Kiều an ủi “Không cần bi quan, cậu không phải là luôn uống

thuốc Đông Y để điều trị thân mình sao?Chờ cậu điều trị tốt lên cũng

không phải là không có khả năng. Lại nói loại chuyện này cũng chỉ có thể tuân theo mà không thể cưỡng cầu…”

Uông Thủy Mạt khẽ gật đầu “Tớ biết… nhưng là ở trong lòng tớ vẫn thật muốn lại có một đứa con nữa.” Lâu Lục Kiều lặng im trong chốc lát, mới

như đăm chiêu gì đó nói “Thuốc Đông Y của chúng ta là mấy ngàn năm tinh

túy, cậu lại điều trị một thời gian dài như vậy có lẽ sẽ có niềm vui

cũng nói không chừng.”

Uông Thủy Mạt “Uh” một tiếng nói “Bách Nghiêu kỳ thực không sao cả.

Ngày hôm qua anh ấy nói thật sự không sinh được thì chúng tớ đến viện

phúc lợi nhân nuôi lấy hai đứa rẻ… có nhiều cha mẹ không thể sinh con

chính là đến viện phúc lợi nhận con nuôi.. sau khi lớn lên chúng vẫn

phụng dưỡng cha mẹ nuôi như chính cha mẹ đã thân sinh ra mình vậy… ai,

thực không nghĩ ra, đứa nhỏ đáng yêu như vậy lại cha mẹ nào có thể nhẫn

tâm không cần chứ? Những bậc phụ huynh đó cũng phải rất có quyết tâm…”

Lâu Lục Kiều từ biệt thự Ngôn gia chạy xe đi ra, xe chuyển bánh dừng

sát vào lề đướng. Đầu chậm rãi áp ở trên tay lái, cả người không có một

tia độ ấm nào, giống như một loại cá ướp lạnh mới được đưa từ trong hầm

băng ra… tay đè lấy nơi tim, nơi đó … nơi đó giống như bị người dùng đao hung hăng mà chém vào, đau đớn đền quằn quại… có một loại đau, bề ngoài nhìn hoàn toàn không tổn hao gì nhưng là chỉ cần nhất thời chạm đến,tựa nỗi đau oan của tâm hồn.

Cô đã quên… cô hẳn là đã sớm quên… cả người cô không ngừng rùng mình… cô đã từng lạnh lùng nằm ở trên bàn mổ… bác sĩ dùng máy móc lấy trong

bụng cô ra đứa con của cô cùng hắn… không… cô dùng hai tay run run bưng

kín mặt… cô là một kẻ đao phủ.

Cô luôn luôn thương yêu Tiểu Bảo, Thủy Mạt cũng ch