
g nhưng lại quay lại phất tay cùng Tần Mộ Vũ, sau đó
mới tiêu sái rời đi.
Sắc trời đã xuống một chút nhưng cách nhau hai ba thước vẫn có thể
nghe được mà nhìn thấy. Ước chừng khi Thiệu Khiết Dư đi xe rồi, cô cùng
Tần Mộ Vũ lúc đó sẽ không có điểm trở ngại nữa, ánh mắt hai người giao
nhau ở không trung.
Cô còn không biết phản ứng thế nào, Tần Mộ Vũ đã mỉm cười cùng cô gật gật đầu. Cô nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười, cũng hơi gật gật đầu.
Đã thấy Tần Mộ Vũ đẩy bánh xe đi đến gần cô “Cô Lâu, xin chào.” Đáy
lòng cô dâng lên vài tia kinh ngạc, chị ấy làm sao có thể biết được danh tính của cô.
Nhưng là kinh dị mới nảy lên đã bị lời nói của chị ấy đánh vỡ “Xin
lỗi, ngày đó ở nhà chị không có nhận ra em.” Lâu Lục Kiều vẫn cười yếu
ớt như trước, không nói gì.
Tần Mộ Vũ có điểm chần chờ nói “Em tới thăm Mộ Thiên sao?” Lâu Lục
Kiều “À… em chỉ đang đợi một người bạn…” Tần Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn cô nói “Như vậy nhân tiện có thể cùng chị nói chuyện chốc lát được không?” Lâu Lục Kiều cười cười, khách khí nói “Có thể, chị cứ nói.”
Tần Mộ Vũ trầm mặc hồi lâu, đại khái là lo lắng nên nói như thế nào.
Một hồi lâu sau mới nói, thanh âm có chút thấp coi như lâm vào kiểu tình trạng đang nhớ lại vậy “Em có thể trách chị đường đột… trên thực tế chị luôn luôn muốn gặp em.. Chị trước kia luôn luôn muốn gặp em, muốn gặp
người phụ nữ mà Mộ Thiên yêu là người như thế nào. Ngày ấy… ngày ấy, em
đến nhà của hai chị em bọn chị, chị chính là cảm thấy có chút quen mặt
cũng không lập tức nhận ra được em… em so với trong ảnh chụp là hai bộ
dạng khác nhau…”
Lâu Lục Kiều cười khổ, đáy lỏng nổi lên sự chua xót nhàn nhạt, thì ra tất cả đều tương tự như thế. Năm đó cô cũng vì muốn gặp người nhà hắn
như thế. Cô cùng Tần Mộ Vũ, năm đó chỉ ở trong điện thoại nói mấy câu mà khi đó cô hết sức thẹn thùng, liên lạc bằng điện thoại vẫn kêu tiếng
chị cũng đã đỏ mặt, dường như có mọt sức nóng thiêu dậy.
Cách nhiều năm như thế,hiện tại nghĩ lại cũng thấy mình si ngốc như
thế. Nhưng đến bây giờ, chuyện tình ngu ngốc như vậy cô chỉ vì một người là hắn mà làm thôi.
Hiện tại cô cùng chị hắn gặp mặt, lại sớm không phải là lúc tình cảm
ôm ấp gì nữa cả. Ngày ấy cô ở nơi đó, cô cũng không có nhận ra chị của
hắn. Dù sao nhiều năm như vậy, bộ dáng sớm đã không còn giống như năm đó trong ảnh chụp. Thế sự đổi mới, bộ dáng con người cùng dần dần từ đó mà đổi thay.
“Chị… ý của chị… là em trở nên hấp dẫn hơn nhiều… xin lỗi… Chị sẽ
không nói nữa , em cũng không để ý chứ.” Thấy cô luôn luôn không nói,
thanh âm của Tần Mộ Vũ có chút hơi gấp gáp.
Cô vội lắc đầu “Không… không sao.” Tần Mộ Vũ không nói gì, chỉ trầm
ngâm. Sắc trời lại càng ngày càng xuống, giống như tấm màn đen ở bốn
phía chân trời chụp xuống.
Lại một hổi lâu, Tần Mộ Vũ mới mở miệng “Vài năm nay, em sống tốt
không?” Cô đáp ngắn gọn “Vâng, rất tốt.” Cô rất muốn chấm dứt cuộc nói
chuyện này nhưng cô vẫn đang chờ người, mà mãi cũng chưa thấy Tạ Tiểu
San đi xuống.
Tần Mộ Vũ khẽ thở dài một cái giống như thổn thức vô cùng “Chị… có
lẽ… có lẽ chị không nên nói… Nếu em có thời gian nên đến thăm Mộ Thiên
đi. Chị nghĩ rằng hắn thật rất muốn nhìn thấy em.” Ngày ấy, cô ấy đi
rồi. Mộ Thiên ngơ ngác đứng ở cửa sổ nhìn xuống, nhìn rất lâu sau đó
chính là không chịu nổi mới di động bước chân, khiến cô cũng đã nhận ra
sự khác thường nơi em mình.
Nhưng khi đó cô còn không biết cô gái ấy chính là Lâu Lục Kiều. Chỉ
biết là sau mấy ngày nay, cảm xúc của Mộ Thiên tựa hồ luôn rất phức tạp. Vào một ngày, cô trong lúc vô ý thức đi vào phòng Mộ Thiên, chạm vào
ảnh chụp hắn để nơi đầu giường khiến nó rơi xuống, lúc lơ đãng phát hiện người phụ nữ cùng Mộ Thiên ôm nhau cười có vài điểm tương tự giống cô
gái lần đó. Sau khi nhìn kỹ mới phát giác cô gái lần đó chính là Lâu Lục Kiều.
Lâu Lục Kiều không nói gì. Tần Mộ Vũ ước chừng cũng đã hiểu được tại
đây, chậm rãi chuyển bánh xe nhưng đã đi được một thước bỗng nhiên quay
đầu lại nói “Em không biết… những năm gần đây, Mộ Thiên luôn luôn yêu
em.”
hị hắn nói, những năm gần đây hăn luôn luôn yêu cô.
Khóe miệng cô hơi hơi nhếch lên, chậm chọc đến vạn phần bật cười. Yêu cô! Yêu cô mà sau lưng cô cùng người phụ nữ khác đi khai phòng sao. Yêu cô! Yêu cô, cô đã bỏ xuống tất cả để đi theo hắn thế mà hắn dùng phản
bội để đối đãi với cô. Chẳng lẽ đây là phương thức yêu cô của hắn sao?
Đặc biệt như thế sao? Nếu đây là cách thể hiện tình yêu của hắn đối với
cô thì loại tình yêu như vậy của hắn, cô thật đúng là thừa nhận không
nổi. Nghĩ đến trên cái thế giới này cũng có rất ít người phụ nữ có thể
thừa nhận được.
Tạ Tiểu San lặng lẳng ngồi ở bên cạnh vị trí trợ lý của cô, khó khi
có được sự dịu dàng yên tĩnh, trừ bỏ thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt nhìn
cô. Cô mỉm cười “Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi?”
Tạ Tiểu San lắc đầu “Tớ không có lời gì muốn nói.” Lâu Lục Kiều nói
một tiếng “Nha.” Cô đương nhiên hiểu Tạ Tiểu San, nói như vậy chắc vừa
rồi ở trên phòng bệnh kia đã nhìn thấy cái gì đi. Đáng tiếc cô cũng
không có hứng thú biết nên sẽ không tiếp