
ỉ cho rằng cô yêu
đứa nhỏ, yêu Tiểu Bảo mà thôi. Kỳ thực cô không biết mà ai cũng không
biết, cô chính là đem Tiểu Bảo làm thế thân.
Lâu Lục Kiều mặc một bộ lễ phục màu hồng cánh sen, đường viên vạt áo
là tầng tầng lớp lớp đồng sắc hoa, cồng kênh nhưng đẹp đẽ mà quý phái.
Kiểu dáng trước ngực làm hơi lộ ra xương quai xanh mê muội người cùng bờ vai trơn mịn. Khi giơ tay nhấc châ, tuy rằng hào phóng tự nhiên nhưng
lại ẩn chứa một sự gợi cảm nói không nên lời.
Cô có dáng người cao vút đứng ở nơi đó, cùng với một người đàn ông
thân hình cao gầy, tán gẫu vui cười. Tần Mộ Thiên không dấu vết ẩn trong đám người, đánh giá vài lần, nhận ra người đàn ông kia chính là phù rể
trong lễ kết hôn của Ngôn Bách Nghiêu ngày ấy.
Cô cầm trong tay một ly rượu đỏ, cùng người nọ không biết nói chuyện
gì buồn cười tới như vây, đôi môi tươi cười như hoa, thản nhiên nở rộ.
Chén rượu hai người chạm vào nhau, cô cười rộ lên uống một hơi cạn sạch. Mà người đàn ông kia lại lấy từ nhân viên tạp vụ nơi đó hai ly nữa đưa
cho cô.
Sau đó lại gặp vài người, đại khái đều là người quen, sóng mắt của cô cười ẩn ý đầy mê người, nhất nhất nhận lấy ly rượu, uống vài ly. Trong
chốc lát, hướng về phía hắn chân thành mà đi đến, lòng hắn trong nháy
mắt tựa hồ như rộn lên một chút, nháy mắt dùng tay xiết chặ cái ly đang
cầm. Nhưng cô lại giống như không có thấy hắn, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn
đi qua trước mặt hắn, chỉ để lại trong không khí mùi hương của cô.
Suốt một buổi tối kéo dài, cô uống một ly rồi một ly, uống đến không
biết bao nhiêu rươu, càng về sau ý cười trên mặt lại càng tăng lên rất
nhiều, hai gò má dần đỏ ửng lên giống như đóa hải đường, vô cùng kiều
mị. Hắn có loại phiền chán không nói nên lời, kiểu uống rượu này cho dù
tửu lượng có tốt đến mấy, không say mới là có quỷ.
Đứng ở trong chỗ để xe đợi hồi lâu, nhìn cô vuốt đầu từng bước một đã đi tới, bên cạnh người qua lại vẫn nhiều nhưng không có ai đi bên cạnh
cô.
Vội vàng đẩy cửa xe ra, tiến lên vài bước đỡ lấy thân mình lay động
hương thơm củ cô, ngữ khí thấp mà nhu hòa nói “Anh đưa em trở về.”
Cô ngẩng đâu nhìn chằm chằm theo dõi hắn, chân mày nhíu lại mà viền
mắt lại nhíu lại thành một đường như có chút hoảng hốt. Một hồi lâu
giống như là nhận ra hắn, trên môi hiện lên một nụ cười khách khí, lắc
đầu cho có lệ “A… là tổng giám đốc Tần nha… chuyện nhỏ này sẽ không cần
phiền đến anh. Cảm ơn.”
Hắn nhíu nhíu chân mày “Bộ dạng này của em sẽ không thể lái xe.” Cô
cũng không để ý đến hắn, khóe miệng nhếch lên, giãy giụa rút cánh tay ra khỏi tay của hắn, bước chân có chút lảo đảo đi về phía trước, biểu lộ
một tư thái – không cần anh mệt nhọc lo lắng cho tôi. Hắn thở dài một
hơi, chỉ có thể nhắm mắt đi theo phía sau cô, khoảng cách hơi hơi cách
xa cô tầm hai ba thước.
Cô cuối cùng cũng tìm được xe của bản thân, dựa người vào trên xe,
hơi chút không kiên nhẫn ở trên quần áo sờ soạng, chỉ nghe “ba” một
tiếng, túi xách rơi trên mặt đất, chìa khóa, di động cùng những đồ vật
nhỏ rớt xuống trên mặt đất trước mặt cô. Cô vuốt đầu, cao lớn nhưng lại
run run mà chuẩn bị ngồi xổm xuống…Hắn đã đi ra phía trước, nhanh tay lẹ mắt dùng tay thay cô nhặt những thứ đó lên.
Hắn nắm lấy chìa khóa xe, không chịu đưa, ôn nhu khuyên cô nói “Em
với bộ dạng như vậy muốn lái xe chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Để anh đưa
em về.” Cô cười nhẹ, cự tuyệt “Không cần, tổng giám đốc Tần. Xin hãy đem chìa khóa trả lại cho tôi. Cảm ơn.” Giọng nói của cô vẫn như bình
thường, đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng nhưng nghe vào trong tai hắn,
giống như cô đang cường điệu nhấn mạnh lên cái chữ “tổng giám đốc” kia.
Tâm của hắn lại vừa nhẹ nhàng quặn đau, có một loại chua xót không
nói nên lời. Nhưng cố tình lại nảy lên một sự vui mừng kỳ lạ. Hắn tình
nguyện để cô dùng khẩu khí vạn phần chán ghét như thế, dùng khẩu khí vạn phần ghê tởm như thế nói chuyện với hắn, cũng tốt hơn để cô đem hắn trở thành một người xa lạ mà lãnh đạm khách sáo. Bởi vì nói vậy, cô ít nhất vẫn là nhớ được, nhớ được họ đã từng qua lại với nhau, nhớ được những
tình cảm có lúc ban đầu với nhau.Tuy rằng, tuy rằng tất cả những thứ đó
là tự tay hắn phá hủy…
Hắn càng dùng sức xiết chặt chìa khóa, cùng ánh mắt của cô giao nhau ở không trung, hắn vẫn kiên trì nói với cô “Anh đưa em về.” Hắn coi tình
huống hiện tại, nếu bị cảnh sát giao thông kiểm tra, khẳng định sẽ bị
phạt vì uống rượu mà còn điểu khiển xe như thế. Điều này coi như là tốt
lằm… nếu là … nếu là..
Cô mở to đôi mắt hạnh, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, không có gật
đầu cũng không có cự tuyệt. Ngữ khí của hắn càng thấp một chút “Chỉ lần
này nữa thôi, anh về sau sẽ không xuất hiện ở trước mặt em, có được
không?” Cô vẫn như trước không nói gì.
Đi được nửa đường, cô dường như đã ngủ hẳn mà hắn cơ hồ là ôm cô mang về phỏng ngủ. Hắn giúp cô cởi giày cao gót, dùng khắn nhúng nước nóng
giúp cô lau mặt cùng tay. Nhìn đến lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra
một chút, hắn cảm thấy ở nơi nào đó trong lòng như có một làn nước ấm áp đang chảy ra từng giọt.
Đầu ngón tay tiế