
p xúc với da thịt mềm mại óng ánh như bông của cô,
hắn thầm than một tiếng không thể nghe thấy. Hồi lâu hắn mới đứng lên…
lại đi lấy một khăn mặt có nhúng quá nước ấm, lau chân cho cô.. cô phát
ra một tiếng “Ư..” thoải mái than nhẹ. Cả người hơi giật giật, nằm
nghiêng nửa thân mình.
Ánh mắt hắn khẽ dời đi, bỗng nhiên rơi xuống một nơi nào đó, một thân ảnh trắng mịn, chỉ cảm thấy trong đầu “ong” lên một tiếng rung động,
máu cơ hồ đều tập trung đến một chỗ… nóng, cơ hồ trong nháy mắt dâng
lên, ấm áp nhưng cũng phiền chán rơi quay quanh toàn thân hắn…
Hắn vội vàng buộc bản thân dời ánh mắt đi, chậm rãi làm vài lần hít
sâu, ý đồ bình tĩnh với cảm xúc đang dâng lên thế này… nhưng cảm giác
tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt khó nhịn… hắn nhanh chóng đứng lên,
chuẩn bị đi vào phòng tắm đem nước lạnh giặt khăn, bình tĩnh cảm xúc của bản thân một chút.
Mời vừa đứng lên, cánh tay lại đột nhiên bị nắm được, da thịt non mềm như nước của cô, đầu ngón tay lại giống như miếng băng mỏng mềm mại,
mang chút mát lạnh thấm vào lòng người. Nhưng sự mát lạnh này bên trong
lại dẫn theo một cảm giác nóng lạ kỳ quái… hắn nghiêng mặt, tim lập tức
đập rối loạn thế nhưng không dám quay đầu… tay của cô tuy rằng rất lạnh
nhưng nắm một chỗ lâu như vậy, càng ngày càng nóng lên…
Sau một lúc lâu hắn mới quay đầu… chỉ thấy xuống ánh mắt cô mê man,
chợt nhắm mắt lại, mái tóc dài cuộn lại giống như một cuộn sóng, tầng
tầng lớp lớp nằm ở trên gối, giống như cây hoa anh túc, biết rõ nếu chạm vào sẽ vạn kiếp bất phục nhưng không có cách nào khống chế bản thân.
Đầu của hắn một phần rồi một phần cúi dần xuống, đôi môi đỏ mọng của cô ở trước mặt hàn càng ngày càng lớn dần…
Cô đột nhiên thì thào nói “Eric, không cần đi … ở lại với em đi.” Hô
hấp ấm áp trở nên nhanh chóng như bổ tới vậy, giống như gió ngày xuân ôn nhu lướt qua mặt nước… giọng nói của cô mềm mại mị hoặc, như người say
rượu, nhẹ nhàng lay động trong không khí yên tĩnh, ngọt ngào như kẹo
đường mạch nha như chính con người cô. Thật lâu sau không cần né tránh.
Nhưng hắn lại giống như người bị dùng thuật định thân vậy, cứng ngắc
đứng ở nơi đó, toàn thân căng thẳng… đôi môi của cô gần ngay ở trước
mắt,chỉ trong gang tấc nhưng hắn không có cách nào nhúc nhích thêm nửa
phân. Xa phía chân trời, hướng nơi biển rộng, hắn và cô như hai cực của
thế giới.
Hắn không phải là không nghĩ qua, chia tay đã mấy năm như vậy, cô tự
nhiên sẽ không giống như hắn một người thanh tâm quả dục qua ngày như
vậy. Với điều kiện của hắn, sẽ không thiếu người theo đuổi… nhưng tưởng
tượng đến lại là một chuyện, từ trong miệng cô nghe được lại là một
chuyện khác.
Nhưng cô lại vẫn chưa thấy, hai mắt vẫn nhắm chặt như trước. Theo góc độ của hắn, có thể thấy rõ ràng lông mi nồng đậm thật dài, uốn cong rõ
ràng, hơi hơi rung động…
Cô lôi kéo tay hắn, đi tới bên miệng giống như làm duyên nhưng cũng
giống như đang cắn thật “Eric… ở lại với em… không cần đi…” Lực đạo ngày càng lớn, giống như càng cắn lại càng khiêu khích. Ánh mắt hắn dần dần
trở nên tối thâm trầm, giống như bóng đêm lan tràn trong không trung…
tay kia của cô lại càng đòi mạng, kéo áo của hắn, dò xét đi vào…
Trong nháy mắt hắn đã tự đánh mất chính bản thân mình, hôn lên môi cô tựa hồ như cảnh cáo cô nhưng cũng là cảnh cáo chính bản thân hắn “Sau
khi em tỉnh lại nhất định sẽ hối hận” Nhưng là tất cả mọi thứ trước mắt
vẫn tốt đẹp như thế, sợ bỏ lỡ cả cuộc đời rút cuộc sẽ không tìm thấy..
hắn … hắn đã nghĩ mình không có đường lui nữa rồi.
Bóng đêm ngoài cửa sổ một tia rồi lại một tia đi qua, lộ ra một điểm
rồi một điểm màu xám rồi dần lại chuyển sang một phần một phần màu đen … Từng bước một lại đây như thế rút cuộc cũng sáng sủa, rút cuộc cũng đủ
màu sắc như trăm sắc gấm vải được bày ra.
Cô vẫn ngủ say như trước, đại khái say rượu chỉ là duyên cớ, đến tận
bây giờ cũng không có một chút biểu hiện của việc tỉnh dậy. Từ người cô
phát ra hương thơm đến mơ hồ khiến tinh thần hắn luôn hoảng hốt, ẩn ần
chờ đợi sự sỡ hãi khi cô tỉnh lại.
Bởi vì hắn không biết kết cục như thế nào. Có người đã từng nói rằng
có người có thể đoán được đoạn mở đầu nhưng ai có thể đoán được kết cục
sẽ ra sao. Hắn cũng vậy, cô có tất cả của hắn và câu trả lời cũng nằm ở
trong tay cô.
Nhiều năm qua như vậy, hắn luôn luôn chờ cô. Vô luận là chân trời hay góc biển, hắn vẫn luôn đang chờ. Mấy năm nay hắn vẫn duy trì như vậy,
bất quá là một cái ý nghĩ như vậy : hắn cùng với cô nhất định vẫn còn cơ hội gặp lại.
Hắn cũng biết cao ngạo như cô, bất kể ra sao cũng sẽ không nhìn nhận
lại hắn. Dù sao năm đó bản thân hắn cũng đã tổn thương cô quá sâu.
Nhưng tất cả những việc tối hôm qua đến quá mức tốt đẹp, hắn đến bây
giờ cũng không đủ tự tin vô cùng. Khi cô lẳng lặng rúc vào trong lòng
hắn, ôn nhuận như ngọc, quyến rũ động lòng người, ước chừng là phong
cảnh đẹp nhất trong cuộc sống nhưng là… nhưng là hắn mang theo một sự mê ly đến mơ hồ… đây có phải là sự thật hay không?
Hắn vô lực tựa vào ghế xe, nhìn cô một thân màu xanh lam bước xuống
xe, cườ