80s toys - Atari. I still have
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323881

Bình chọn: 7.5.00/10/388 lượt.

? Từ đầu tới cuối, cô tựa hồ đối với hắn

thật sự không có nửa điểm hứng thú.

Hắn bỗng dưng đuổi theo nói “Cô chờ một chút.” Cô quay đầu, mang theo vài tia kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nói “Cô không phải là muốn cùng tôi

chia tiền cược sao?”

Cô bật cười, ở ranh giới giữa tranh tối tranh sáng như thế này, giống như đóa hoa quỳnh nháy mắt nở rộ, kiều diễm không gì sánh nối “Chỉ là

cùng anh đùa chút thôi. Enjoy yousele.” Vừa nói xong vừa vươn bàn tay

mềm, nhẹ nhàng mà đong đưa hai ba ngón tay dài tinh tế “Bye, bye.”

Cũng có thể xem là tịch mịch, nhàm chán, uống vài ly rượu, phá một

chút thời gian cũng không sao cả. Nhưng cô cho tới bây giờ cũng không

tính chọc vào loại lạn hoa đà này ( ý chỉ người phong lưu ) .

Tạ Tiểu San liền đã từng vô cùng độc ác mà miêu tả cô, bề ngoài làm cho

người ta tức giận nhưng nội tâm vô cùng bảo thủ, quả thực là cừu mang da sói ,miệng rộng mà gan thì nhỏ. Quy tắc của cô là đúng lý hợp tình phản bác lại “lão nương ta đây là thà thiếu không ẩu.”

Kỳ thực chân chính là vì cái gì? Tạ Tiểu San mơ hồ biết nhưng cũng không nói phá gì thôi.

Đã nhiều ngày, có lẽ hắn vì cô mà bị thương cho nên cô luôn vào những lúc lơ đãng nhớ tới hắn, nhớ tới hình ảnh bó bột bằng thạch cao kia, vô cùng cồng kềnh lại mang theo vài phần buồn cười.

Sau khi hết giờ làm của ngày hôm sau, Tạ Tiểu San lại quay lại hỏi cô “Tớ đến viện thăm người nọ. Cậu đi cùng không?”

Cô tạm dừng giây lát, lắc đầu “Chính cậu đi thôi.”

Tạ Tiểu San hai tay vây quanh ở trước ngục, không khách khí mà nói

“Lâu Lục Kiều, người ta dù sao cũng là vì cậu mới bị thương hơn nữa hắn

trước mắt là thân phận khách hàng của tạp chí chúng ta, cậu thân là đại

diện phía tạp chí. Theo phép lễ nghĩa hẳn là nên đi thăm một chút, tớ

nói nhiều lời như vậy có đi hay không là tùy ở cậu.”

Đó là Tạ Tiểu San không biết cô đã từng tới bệnh viện nên mới có thể

nói như vậy. Sự việc lần này nếu để Tạ Tiểu San biết còn không phải cười phá cả bụng sao.

Cô cũng vô số lần ão não, bản thân làm sao có thể phải đi đến bệnh

viện chứ. Rõ ràng là không cần đi. Nhưng ngày ấy thế nhưng vẫn là không

tự chủ được mà đến đó. Mấy ngày nay cho tới giờ, cô luôn luôn trách tội

ngày đó uống rượu, khẳng định là bản thân uống quá nhiều.

Cô không có biểu tình gì, ngẩng đầu “Tớ không đi.” Tạ Tiểu San nói

như không có gì “OK.” Vừa muốn xoay người, bỗng nhiên nhớ tới một việc,

cố gắng nở nụ cười gượng, cười đáp cuối cùng đã là biểu tình của 10 phần lấy lòng “vậy cậu có thể không để ý mà đưa tớ tới bệnh viện không? Xe

của tớ đưa đi sửa chữa rồi.”

Nhìn Tạ Tiểu San đang cầm bó hoa tươi, thướt tha đi vào khu nội trú

của bệnh viện. Cô tìm khoảng trống để xe rồi dừng lại. Lẳng lặng ngồi ở

trong xe, có chút phiền chán nhưng sau lại không thể ngồi được, dứt

khoát mở cửa xe bước ra ngoài.

Bên cạnh cô có một chiếc xe mới mào đỏ mới dừng lại, đẹp như màu hoa

đỏ, giống như một chút ánh sáng cuối cùng của chạng vang mang đầu thương đau. Cô ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt. Bất đồng mỗi góc của cái thành

thị này, luôn luôn tương tự với tiếng động lơn rầm rĩ cùng tịch mịch.

Cùng không biết qua bao lâu, kỳ thực hẳn mới vài phút một thanh âm từ sau đầu truyền đến.

“Chị Mộ Vũ, chị mệt mỏi sao? Chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó em sẽ

đưa chị trở về.” Thanh âm của cô gái kia nhuyễn nhu trong veo, thập phần dễ nghe.

Chỉ khi nghẹ tiếng của chị Mộ Vũ kia nhưng lại mang theo vài phần

quen tai “Chị không sao. Khiết Dư, mấy ngày nay em so với chị còn mệt

hơn. Mỗi ngày đều đến bệnh viện chăm sóc cho Mộ Thiên nhà chị. Thật sự

là cảm ơn em.”

Cô ước chừng là sẽ không có quan hệ nhưng sau lại có chút đông cứng,

một hồi lâu mới chậm rãi quay đầu, chỉ thấy phía trước cách cô hai ba

chiếc xe, một thân hình cao gầy xinh đẹp của phụ nữ bên cạnh chiếc xe

lăn, phía sau còn có một nữ hộ sĩ của gia đình nhắm mắt đi theo.

Người phụ nữ trên chiếc xe lăn kia có làn da trắng nõn như tuyết, cô

tự nhiên nhận ra được đó là người phụ nữ mình đã nhìn thấy khi đến nhà

hắn. Đúng là chị của hắn, khi nghe đoạn đối thoại của mấy người họ, cô

cũng nghĩ tới chị của hắn quả nhiên được gọi là Tần Mộ Vũ. Chỉ vì cách

nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa đã tận lực muốn quên đi nên cô đến lúc

này mới bắt đầu nhớ lại.

Mà chị hắn gọi người phụ nữ có dáng cao gầy này là Khiết Dư, cô bỗng

nhiên phát hiện ra đã từng nhìn thấy qua cô gái này. Chính là ở trong

khách sạn ngày ấy, một thân y phục màu đen cùng hắn dùng cơm trưa, thỉnh thoảng cười nói vui vẻ với người kia.

Chỉ thấy Tần Mộ Vũ kéo tay Khiết Dư, cười yếu ớt vỗ vỗ “Cảm ơn em,

Khiết Dư.” Thiệu Khiết Dư ôn nhu cúi đầu,vài sợi tóc dài chậm rãi buông

xuống, không nói gì chỉ giơ tay nhấc chân, có một loại phong thái nhã

nhặn, thẹn thùng nói không nên lời.

Tần Mộ Vũ lại nói “Chị cùng với cô Âu đi về trước.” Thiệu Khiết Dư

như vậy mới ngẩng đầu, ngọt ngào mà cười nói “Chị Mộ Vũ, bye bye.” “Bye, bye.”

Thiệu Khiết Dư như thế nhưng lại đi thẳng về phía cô, Lâu Lục Kiều

sửng sốt. Nháy mắt chỉ thấy cô ấy đã mỏ cửa xe màu đỏ bên cạnh, dáng vẻ

như muốn ngồi xuốn