
ưng hôm nay cô
chân thật xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này tốt đẹp như thế, nội
tâm chua xót mà còn nói không nên một câu nữa.
Ngày hôm qua khi hắn bị nâng lên cáng cứu thương, nghĩ sẽ tìm thân
ảnh của cô nhưng là cô lại sớm đã biến mất không thấy tung tích. Hắn
luôn luôn biết rằng cô không muốn thấy hắn, ngay cả liếc mắt nhìn hắn
một cái cũng không.
Thật lâu sau, cô mở miệng đánh vỡ phần yên tĩnh này “Ngày hôm qua cảm ơn anh… chúc anh sớm ngày bình phục. Hẹn gặp lại.” Hắn trwo mắt nhìn cô xoay người rời đi, bóng dáng cô dần dần rời xa hắn.
Hắn muốn nói nhưng chính là không thể nói được gì, một thanh âm cũng
không thể phát ra. Hắn có thể nói cái gì, hắn có thể nói cái gì. Nói
rằng cô không cần đi sao? Giờ này ngày này, hắn sớm đã không có tư cách
đó rồi. Có thể nhìn bóng cô xoay người rời đi như vậy, với hắn mà nói
cũng là loại tuyệt vọng xa xỉ.
Mãi cho đến khi cô kéo cửa ra, hắn mới cuống cuồng phát ra thanh âm
“Tiểu Kiều….”. Tay cô tựa hồ tạm dừng vài giây nhưng có lẽ là hắn nhìn
nhầm rồi. Cô không có quay đầu lại mà lập tức rời đi.
Cô vừa vào thang máy, cả người liền hối hận. Bản thân phỏng chừng sau khi cùng Tạ Tiểu San ăn cơm thì đã uống quá nhiều rồi, cứ nhiên bị thần kinh mới đến bệnh viện thăm hắn.
Được rồi. Cô nói với chính mình “Quả thật là anh ta cứu mình. Mình
nhìn hắn, nói tiếng cảm ơn cũng là điều tất nhiên.” Nhưng khi nhìn lại
bộ dạng này của bản thân mà nói vì sao bản thân cô vẫn là tâm ý phiền
loạn như thế.
Cô đi đến quán bar, một mình ngồi uống rượu. Cầm chén rượu một mình
lẳng lặng dựa vào trên quầy bar, thưởng thức bar Cẩm Tú phồn hoa nhất
của bóng đêm.
Có người đi lại gần, phong lưu phong khoáng nói “Có thể cùng nhau
uống ly rượu không?” Cô chậm rãi quay đầu, chỉ nhìn thấy người nọ có một đôi mắt hoa đào đang phóng điện nhưng lại hơi híp lại, tựa tiếu phi
tiếu nhìn chằm chằm cô, trong đầu hắn đầu đủ ý nghĩ thưởng thức.
Cô coi như là nhìn thấy một đại mỹ nam đi nhưng chờ cho sắc đẹp vừa
vào mắt thì trong cũng không khỏi thờ dài “Aiz, lại một kẻ nữ tính ô
nhiễm môi trường.”
Nhàn nhạt trêu người nọ cười giống như là một việc tất nhiên, lười
nhác nói “Các anh đặt cược bao nhiêu tiền? Thời gian là bao lâu?” Ánh
mắt người nọ khẽ biến sắc giống như đối với cô có một loại cảm giác hứng thú vậy, nhíu mày hỏi lại “Cái gì?”
Cô tuôi cười càng ngày càng xán lạn, ánh mắt kiều diễm nhưng lại mang theo một tia sáng tỏ “Soái ca, anh hiểu rõ ý tứ của tôi là gì?” Người
nọ lại nhíu mày cười, nhún vai nói “Tôi không rõ.”
Cô cầm chén rượu lên, uống một ngụm. Sao lại nhàm chán như thế nhưng
mà là một trò chơi cũng tốt. Quay đầu nhìn lại hướng vừa rồi hắn ta từ
từ đi tới, liếc mắt một cái “Có phải anh cùng bạn bè đánh cược, có thể
trong thời gian bao lâu chinh phục tôi? Bây giờ còn mấy phút?”
Người nọ cười khẽ, tay cầm chén rượu lên cùng cô chạm một cái “Bội
phục, bội phục.” Cô thấy hắn cười nhợt nhạt. Trong ánh sáng nhiều màu
sắc, lúc sang lúc tối xanh hồng xen lẫn chiếu rợi lên người bên cạnh cô, tóc quăn má hạnh mang theo một sự phong tình mê người không nói nên
lời.
Hắn nâng đồng hồ trong tay nhìn một chút, vô cùng thành thật mà nói
“Còn có 15 phút 21 giây.” Cô lại uống một chút rượu, thanh thản nói
“Chúng ta đây còn có nhiều thời gian. Tôi có một đề nghị, anh xem thế
nào?”
Hắn nhìn chằm chằm cô, bộ dạng vạn phần hứng thú “Đề nghị gì?” Cô
miễn cưỡng nói “Trong 15 phút, chúng ta dắt tay nhà đi ra. Tôi giúp anh
thắng trận cược này.” Người nọ cười, rõ ràng đồng ý với đệ nghị này.
Cô lại chậm rãi nói “Nhưng là tôi có một yêu cầu, tôi muốn một nửa số tiền cược.”
Người nọ giật giật khóe miệng, cực lực chịu đựng, đại khái là từ
trước đến nay chưa gặp phải loại tình huống này đi. Nhưng lại nhịn không được, cuối cùng bật cười, khóe mắt cũng đầy ý cười “Ok. Thành giao.”
Dứt lời đem ly rượu cụng với ly rượu của cô lần nữa, tiêu sái ngửa đầu
uống một hơi cạn sạch.
Ra đến cửa, cô dừng bước đưa tay đang khoác lấy khủy tay hắn rời đi
“Tốt lắm. Chỉ có thể cùng anh diễn trò đến đây thôi. Hẹn gặp lại.”
Người nọ nhận thức nghiêm túc thực sự nhìn cô một cái, biểu tình vẫn
tựa tiếu phi tiếu như trước, nói “Cô rất có cá tính cũng rất thú vị.
Chúng ta kết giao bạn bè đi.” Cô quay đầu nhìn hắn,tựa hồ cảm thấy đề
nghị này rất buồn cười, lắc đầu cự tuyệt “Không, tôi đối với anh không
có hứng thú.”
Người nọ nhíu mày, tựa hồ không có sự tin tưởng “Hả? Vậy cô vì sao
phối hợp cùng tôi? Vì sao còn muốn nửa tiền cược?” Hắn thập phần xác
định chưa từng có cùng cô lộ ra quá nửa con số.
Người này đại khái là đối với diện mạo của bản thân mà tự kiêu tự phụ rồi. Cô không sao nhún vai “Tôi chính là cảm thấy nhàm chán thôi. Chúc
anh có buổi tối vui vẻ.” Trừ bỏ nhàm chán còn có người kia gây cho cô
cảm giác có thể tiêu hao bớt đi nhiều phiền chán. Dứt lời, xoay người
rời đi. Người nọ lẳng lặng đúng tại chỗ, không có phản ứng gì, đại khái
là lần đầu tên gặp phải trắc trở đi.
Cô thế nhưng lời nói gẹn gặp lại cũng lời nói. Bởi vì xác định sẽ
không cùng hắn gặp lại nữa sao