ệng hoài nghi “Kỳ thực tớ luôn muốn hỏi cậu, cậu rõ ràng
chán ghét hắn như vậy, nghĩ biện pháp tránh hắn đi nhưng mà ngày hôm qua thế nào không đem hắn ném quên ở nói đó đi còn thực nhiệt tình đem hắn
đưa đến bệnh viện thế hả?”
Cô liếc mắt nhìn Tạ Tiểu San một cái, cư nhiên cô ấy lại nhiệt tình
đi hỏi chuyện hôm qua như thế. Cô tức giận nói “Chẳng lẽ tâm của tớ ác
độc như vậy sao?” Tạ Tiểu San cười hắc hắc không ngừng “Tâm của cậu
thiện lương, vốn là người thành thật, nhiệt tình giúp đỡ người khác
nhưng cái này không nên áp dụng đối với người nằm trong bệnh viên kia
nha. Nhưng cậu lại cố tình phơi bày ra tâm địa thiện lương của mình, bản tính chân thật, nhiệt tình trợ giúp hắn cho nên tớ mới hoài nghi chứ.”
Một hồi lâu sau Lâu Lục Kiều mới giơ hai tay, thành thực nói “Được,
tớ thừa nhận. Tớ không có tâm tốt như vậy. Ngày hôm qua nếu hắn không
cứu tớ thì tớ mới lười quản sự sống chết của hắn a.”
Hiện tại đổi lại Tạ Tiểu San đang ăn phải kinh ngạc “Anh ta cứu cậu.” Lâu Lục Kiều đem sự kiện phát sinh trải qua ngày hôm qua kể lại từ đầu
chí cuối. Tạ Tiểu San nhìn cô một cái, nói “Trách không được, hôm nay
khi tớ cầm hoa tươi nhìn người nọ, ánh mắt của hắn luôn luôn chăm chú
vào cửa, một mặt thất vọng…” Cô lần này tuyệt đối không có khoa trương,
hoàn toàn ăn ngay nói thật.
Thời điểm khi Tần Mộ Thiên nhìn thấy Tạ Tiểu San, trên mặt tuy rằng
khách sáo cười nhưng trong ánh mắt rõ ràng có sự mất mát. Cô tự nhiên là biết vì sao nhưng chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, ngoài
mặt cười ân cần thăm hỏi.
Lâu Lục Kiều không nói gì, cùng mọi người cố gắng với bộ dạng thèm ăn rất nhiều. Tạ Tiểu San nhìn cô một cái, trêu đùa “Mỹ nữ, người ta đối
với cậu rõ ràng là dư tình chưa xong. Bây giờ còn có chuyện anh hung cứu mỹ nhân, cậu chuẩn bị tiếp chiêu thế nào đây?”
Lâu Lục Kiều lại thanh thản uống một ngụm rượu, híp mắt lại, thoáng
cái trở về điệu bộ cười quyến rũ đủ để điên đảo chúng sinh “Nếu cậu đã
không hiểu như vậy mà còn nhiều chuyện, chi bằng đổi nghề làm nhà văn
đi? Cam đoan sách sẽ bán được nhiều, kiếm được rất nhiều tiên nha.”
Tạ Tiểu Sang cười rồi lấy chai rượu tượng trưng cho microphone, đưa
tới trước mặt cô “Xin hỏi cô Lâu Lục Kiều, người yêu cũ hiện tại đã dùng hết mọi cơ hội để xuất hiện trước mặt câu, chuẩn bị khởi xướng tổng
tiến công, xin hỏi cậu có chút thượng sách gì để đối ứng hay chưa?” Dù
sao đã bị cô trách móc nhiều chuyện nên Tạ Tiểu San cô đây lại nhiều
chuyện một chút.
Lâu Lục Kiều vung tay lên, đẩy chai rượu ra, hếch hai má lên, lông mi dài cong vút lên, bộ dạng kiều mị mê người không nói nên lời “Nếu không như vậy, tôi làm bộ như chấp nhận hắn. Chờ hắn mắc câu, lại hung hăng
đá hắn đi. Cậu cảm thấy thế nào?” Tạ Tiểu San rõ ràng sửng sốt “Thiệt
hay giả thế? Chiêu này dùng được đấy.”
Lâu Lục Kiều híp mắt rồi nháy mắt triêu lại Tạ Tiểu San, cúi đầu cười nhợt nhạt, cũng không nói lời nào tiếp tục cố gắng ăn.
Có người khẽ đẩy cửa phòng hắn tiến vào, hắn nhắm mắt lại. Nghĩ rằng
ngày mai nhất định cùng bác sĩ chủ nhiệm đề bạt ý kiến, hộ sĩ bệnh viện
này kiểm tra phòng cũng tới mức quá thường xuyên đi.
Người tới cũng không có động tác gì, chỉ lẳng lặng đứng ở cạnh cử.
Trong không khí tựa hồ ẩn dấu mùi nước hoa dễ ngửi xen lẫn trong mùi
thuốc nước gay gắt, hắn cảm thấy khác thường dậy lên, trong lòng căng
thẳng. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt.
Hắn giống như bị cây gậy ma thuật nắm lấy, tựa hồ cảm thấy giống như
một cảnh trong mơ, thật không chân thưc, ngây người một hồi lâu mới kinh ngạc mở miệng “Tiểu Kiều?”
Người ta chỉ mở trong phòng duy nhất một ngọn đèn, ánh sáng lại riêng lẻ thật sự ảm đạm, mơ màng ẩn ẩn chiếu vào trên người cô, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng quen thuộc đến nỗi có thể dùng ngòi bút vẽ ra.
Khuôn mặt cô có một nữa ở chỗ sang, một nửa nằm ở nơi bí mật gần đó, lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn không ra cái biểu tình gì. Vừa ý lại không biết
thế nào chậm rãi nảy lên niềm vui sướng khôn cùng.
Cô chần chờ sau một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện. Thanh âm của cô
ước chừng giống như buổi tối hôm đó, nghe vào trong tai hắn lại ôn nhu
không nói nên lời “Anh khá hơn chút nào không?” Hắn vẫn kinh ngạc như
trước nhìn cô như là quá mừng vui mừng đến điên lên, vẫn như trước cảm
thấy không giống như là sự thật, lẳng lặng trả lời “ừ…. Không… không có
gì trở ngại…”
Cô lại không nói nữa, ánh mắt lẳng lặng dừng lại ở chân phải của hắn. Trên chân phải bó bằng thạch cao, phía sau lại cồng kềnh, ước chừng
chuyển động nửa người cũng khó. Lại trầm mặc một hồi lâu, mới nói “Được
rồi. Anh hãy nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn chỉ nói được một tiếng “uh”rồi bình tĩnh nhìn cô như một người ngây ngốc.
Trong không khí là yên tĩnh như thế, hắn cơ hồ có thể rõ ràng nghe
được tiếng tim đập càng dồn dập của bản thân. Hắn là ảo tưởng rằng cô sẽ đến bện viện nhìn hắn, khả năng kia cũng chỉ là hắn ảo tưởng mà thôi.
Tận đáy lòng hắn rõ ràng đã hiểu rõ, đó là không có khả năng. Cô hiện
tại hận hắn như thế làm sao có thể đến xem hắn chứ? Nh