
h tường “Em mau đi xuống đi.” Cô không hề động. Thanh âm của
hắn kiến quyết vô cùng “Lâu Lục Kiều, em đi xuống cho anh, có nghe hay
không?”
Ánh sáng trong không gian nơi cầu thang
này chao đảo, nhàn nhạt phát ra ánh sáng lục lấp lánh. Cô đưa lưng về
phía hắn nhưng theo góc độ của hắn chỉ có thể thấy bóng dáng gầy gò của
cô.
Hắn tựa vào tường đứng lên, ở trên bậc
thang ngồi xuống “Anh không đi.” Cô vẫn đứng yên, vài giây sau mới hờ
hững mở miệng nói “Tôi đây cũng không đi.” Bất luận như thế nào, hắn vì
cô mà bị thương, cô không nghĩ cứ như vậy mà thiếu hắn một nhân tình.
Cô đi xuống mấy bậc thang rồi ngồi
xuống, cách hắn ước chừng một thước. Hai người không nói năng giằng co,
chỉ có tiếng cảnh báo vẫn như trước chói tai vang không ngừng trong
không khí.
Một hồi lâu hắn cúi đầu nói “Tiểu Kiều,
thực xin lỗi.” Cô phảng phất không có nghe thấy. Hắn lại thấp giọng như
trước “Nhiều năm như vậy, anh vẫn muốn cùng em thành thực nói lời xin
lỗi.”
Cô bất động không nói gì, chính là trầm
mặc. Một hồi lâu sau vẫn là trầm mặc. Thật lâu sau, mới nhàn nhạt nói
“Không cần, tôi cũng không nhớ rõ.” Quên đối với hắn là sự trả thù tốt
nhất. Nếu là lời nói nhớ thương, càng nhớ thương thì càng khó có thể
quên.
Hắn vội nói “Mặc kệ em có tin hay không, anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em.”
Ánh trời chiều lộng lẫy, rực rỡ…. cô đứng ở trên đường… hắm ôm lấy một người phụ nữ khác…
Tất cả những điều đó giờ đây lại giống
như hiện ra trước mắt. Cô hơi hơi giật khóe môi “Điều này với tôi không
có quan hệ gì nên anh không cần phải giải thích nhiều như vậy với tôi.
Đối tượng anh nên giải thích hẳn là người ở trong nhà anh mới đúng.”
Hắn tựa hồ ngạc nhiên một chút “Người ở
trong nhà anh?” Hắn dừng lại một chút mới nhớ tới ngày đó khi cô lấy văn kiện, chị ở trong bếp bị ngã nên anh vội vã chạy trở về. Nhìn bộ dạng
suốt ruột nghĩ ngợi của cô, biết cô không nghĩ cùng hắn có bất cứ liên
quan gì nên hắn một thời gian nữa mới giới thiệu chị gái cho cô biết,
cũng không có nói gì.
Hắn ước chừng là bật cười, ngữ khí nhẹ
nhàng đi rất nhiều “Đó là chị của anh. Em không nhớ rõ sao? Anh trước
kia đã cho em xem qua ảnh chụp chị gái của anh, em liền nói chị ấy gầy
giống con khỉ. Trong ảnh người đứng cạnh anh chính là chị ấy…”
Cô tự nhiên nhớ được cô đã từng xem qua
ảnh chụp kia nhưng cô gái trong ảnh tóc để hai bên, lại mơ hồ thì cô làm sao có thể đem cô gái ngày ấy cùng với người phụ nữ trong phòng của hắn là một người chứ.
Cô có chút chần chờ mói nói “Tuyệt không giống…” Bỗng nhiên nhớ tới đôi chân của chị ấy, nhất thời không nói.
Năm đó trong ảnh chụp chị của hắn không phải có bộ dạng như thế. Ước
chừng là trong khoảng thời gian mấy năm này đã xảy ra biến cô gì đi?
Hắn tựa hồ đoán được cô đang suy nghĩ
cái gì, vội vàng giải thích “Chị của anh xảy ra sự cố ở Hán Lý nên mới
có bộ dạng như thế.” Trong giọng nói có sự buồn bã nói không nên lời.
Thời gian đó chính là khi cô cùng với
hắn chia tay mà thôi nên cô tuyệt đối không biết được. Cô biết chị của
hắn luôn luôn rất chiếu cố hắn, năm đó thậm chí vì hắn mới bỏ dở con
đường học hành.
Một hồi lâu sau cô mới hỏi “Trị không
hết sao?” Hỏi xong mới phát giác lời nói của mình vô nghĩa, nếu có thể
trị liệu thì với năng lực hiện tại của hắn làm sao có thể không chữa
chứ.
Trong bóng đêm hắn “uh” một tiếng. Hồi
lâu sau, thở dài một hơi, phiền muộn vô hạn “Anh cảm thấy anh thực có
lỗi với chị ấy. Nếu năm đó chị ấy không bỏ dở việc học nhường cơ hội cho anh thì hiện tại chi ấy khẳng định là một con người thật ưu tú xuất
sắc, khẳng định làm việc tốt hơn so với anh rất nhiều.”
Nhà bọn họ trước kia rất nghèo, mẹ rất
sớm liền qua đời, cha cũng chỉ ở nhà làm nghề nông. Một mình cha làm
việc kiếm tiền một bên dạy dỗ hai chị em họ. Chị hắn cùng hắn hai người
đều học không chịu thua kém ai, mỗi năm đi học đều đứng xếp thứ nhất.
Nhưng chị của hắn khi vừa tốt nghiệp sơ trung không bao lâu thì xin đi
tới phía nam làm công. Hắn biết chị hắn là đem cơ hội học hành này
nhường lại cho hắn.
Cô thật sự thành thật nói “Anh đã làm rất xuất sắc, rất ưu tú rồi.” Hắn đột nhiên nói ra một câu “Đạt tới kỳ vọng của em chưa?”
Đột nhiên trong không khí lại lâm vào một khoảng lặng. Hắn thấp giọng nói “Thật xin lỗi.”
Cô vẫn là trầm mặc như trước.
Bỗng dưng, một trận ánh sáng đột nhiên
chiếu tới, hai người lập tức không thể thích ứng được, theo phản xạ có
điều kiện nhắm chặt hai mắt lại. Cơ bản thế mà là có điện, xem ra đã hết nguy hiểm.
Cô đứng dậy, vẫn là đưa lưng về phía hắn “Tôi đi tìm người đưa anh xuống…”
Thực xin lỗi. Hắn là thiếu cô một câu xin lỗi. Nhưng là hiện tại một câu nói này đối với mỗi người đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn được đưa vào bệnh viện, xương chân phải bị gãy dập nát, phải bó
thạch cao. Tạ Tiểu San làm đại biểu cho tạp chí của các cô, ngày hôm sau liền mua hoa tươi tới thăm. Sau khi trở về con giao cho trợ lý, mỗi
ngày mua một bó hoa gửi tới bệnh viện.
Buổi tối, hai người cùng nhau ăn cơm. Tạ Tiểu San nhìn kỹ cô cả nửa
ngày, mới mở mi