
g mắt mở to nhìn anh Lý Khiêm,
không chớp mắt. Lâu lắm mới nghẹn ngào hỏi:
- Anh có địa chỉ của Hữu Văn không?
- Tôi có chép lại theo sổ bệnh án của Hữu Văn đâỵ Tôi cũng không biết nên hành động thế nào nên trở về đây hội ý với các bạn.
Tiểu Song nắm chặt lấy tôi, tay nàng lạnh như đá:
- Chị Thi Bình, em chết mất!
Tôi dìu Tiểu Song đến ghê. Trong khi anh Thi
Nghiêu bước nhanh đến máy điện thoại Tôi chưa hiểu anh định làm gì thì
đã nghe anh nói qua máy:
- Làm ơn cho tôi hai vé máy bay chuyến Cao Hùng sáng mai nhẻ
Tiểu Song đột nhiên đứng thẳng nguòi:
- không. Em không thế đợi đến ngày mai, em sẽ ngồi xe tốc hành tối nay đến Cao Hùng.
Vũ Nông nói:
- Tối nay ư? Bây giờ đã chín giờ ruõi tối rồi!
Anh Lý Khiêm nói:
- Muòi giờ ruõi tối nay còn một chuyến xẹ
Thế là Tiểu Song vội vã bước, nhưng cái chóang
ban nãy khiến sức khỏe của Tiểu Song chưa hồi phụïc, làm nàng ngã nguoì
vào anh Thi Nghiêụ Tiểu Song sẵn dịp nói:
- Anh Thi Nghiêu, em nhờ anh một chuyện được không?
- Em cứ nói.
- Anh còn nhớ lần trước khi chúng ta đến suối
Ngoại Song để thu hình cảnh phim Bên Dòng Nước ở đấy có mấy ngôi biệt
thứ. rất đẹp, vậy nhờ anh lập tức muốn cho em một căn, giá mắc bao nhiêu cũng được, nếu không đủ tiền anh cho em muọn, em sẽ soạn nhạc trả bù
lại anh!
- Anh sẽ đi ngay!
Tiểu Song nói như ra lệnh:
- Phải làm thế nào trong vòng ba hôm em với Hữu
Văn có thế dọn vào đấy ợ Em muốn tất cả đâu sẽ vào đó, anh Khiêm hãy
giúp anh Thi Nghiêu trang trí gìum nhẹ Suốt cuộc đời anh Hữu Văn chưa có một ngày anh ấy sống hạnh phúc, tiện nghĩ , bây giờ em muốn anh ấy phải được hưởng những ngày cuối cùng của đời mình một cách sung suóng thoải
máị Nếu các anh hiểu em, thì hãy giúp đỡ em!
Anh Lý Khiêm trấn an.
- Ba ngày ư? được rồi, Tiểu Song cứ yên tâm, tôi và anh Thi Nghiêu sẽ hoàn tất, còn đây là địa chỉ của Lư Hữu Văn, nhưng cô nên nhớ rằng, bản thân của Văn cũng chưa biết mình lại bệnh nặng như vậỵ
Tiểu Song gật đầu, quay qua tôi:
- Chị Thi Bình, chị cùng đi với em đến Cao Hùng nhẻ
Và quay sang Vũ Nông, Tiểu Song nói.
- Anh Vũ Nông cho em muọn tạm chị Thi Bình, vì em sợ em yếu đuối quá.
Vũ Nông nói nhanh:
- Khỏi phải giải thích gì cã. Tôi sẽ mang bé San San về Nội, còn Thi Bình nhớ chăm sóc cho Tiểu Song.
Tất cả xảy ra một cách đột ngột, một cách rối
loạn và dồn dập như trong giấc mỡ Một tiếng đồng hồ sau, tôi vói Tiểu
Song đã có mặt trên chuyến xe lửa tốc hành. Nguoì khác không biết cảm
xúc thế nào, riêng tôi lòng đầy rối rắm. Tiểu Song ngồi yên bên cạnh.
Nàng trang nghiêm như một phổ tuọng, không biết nàng đang nghĩ gì? Xe
lửa xin`h xịch chạy về phía trước, Tiểu Song nhắm mắt lại Tôi nắm lấy
tay nàng hỏi:
- Tiểu Song , em thấy trong nguòi thế nào
- Em khỏe lắm chị ạ Em đang nghĩ là số em, là
cái số cô đơn. Sáu năm trước, cha em đã mất vì chứng ung thư, rồi bây
giờ tới Hữu Văn. Em thuòng tự nhủ lòng mình phải cứng cỏi để đối diện
với đời Nhưng định mệnh đã trêu ghẹo chẳng bao giờ buông thạ
Giọng nói của Tiểu Song rất bình thản. Tôi chợi
liên tuỏng đến cái đêm đầu tiên cô ấy đến với gia đình tôi cũng giống
như phổ tuọng đá lạnh lùng, đến lúc nằm lên giường mới buông tiếng khóc. Tôi nhìn Tiểu Song và hiểu rằng duói cái bề ngoài yên lặng kia, trái
tim của nàng đang rỉ máụ Tiểu Song! Tại sao định mệnh cứ bỡn cợt với em? và tôi nắm lấy tay Tiểu Song siết mạnh.
Sáng hôm sau, chúng tôi đến Cao Hùng, thành phố
còn phủ đầy suong. Trời Ðài bắc tháng này mưa như trút nhưng ở Cao Hùng
thì nắng gắt. Chúng tôi xuống xe gọi chiếc taxi, theo địa chỉ của Hữu
Văn đến nơi anh ấy ợ Xe dừng trước một con hẻm nhỏ, chúng tôi xuống xe
và cũng tìm được nhà. Ðó là một ngôi nhà gõ hai tầng, trông rất bệ ra.c, phíá duói là một cửa hàng xe đáp, chứng tỏ Hữu Văn rất nghèo, không thế muốn riêng một căn nhà. Tiểu Song dừng lại v` đứng trước cửa rất lâu,
như cố nén lấy tình cảm của mình, tay mân mê chiếc mặt ngọc, tôi xúc
động muốn khóc, Tiểu Song nói:
- Hãy cười lên đi chị Bình!
Tiểu Song nói với tôi nhưng như tự nhủ lòng
mình. Tôi rất muốn cười nhưng không làm sao cười nổị Một lúc sau có một
cậu nhỏ bước ra.
- Mấy cô kiếm ai vậy?
- Phải anh Lư Hữu Văn ở đây không?
- Ông ấy ở trên lầu? Chúng tôi men theo cầu thang gỗ ọp ẹp lên lầu,
bấy giờ trên lầu mới thấy còn được ngăn ra nhiều phòng nhớ. Phòng của
Hữu Văn ở cuối cùng nằm sát cầu tiêu, vừa bước đến cửa phòng đã nghe mùi hôi nồng nặc. Tôi thầm nghĩ , sống ở một nơi như vầy làm sao không
bệnh? Tiểu Song ngần ngừ một chút rồi gõ cửạ
- Ai đấy
Có tiếng của Hữu Văn từ bên trong vọng ra. Tiểu Song dựa vào thành cửa, mắt chớp chớp không trả lờị
Rồi cửa mỡ Văn xuất hiện với chiếc mền cũ khoác
trên lưng, tóc rối, râu ria lởm chởm đôi mắt sâu hoắm với chiếc cằm
nhớ.n. Thật khó nhìn ra, chỉ có đôi mắt là có vẻ trong sáng của Văn ngày cụ Nhìn thấy chúng tôi, chàng chựng ra như đang nằm mỡ Văn đưa tay lên
dụi mắt nghẹn lời hỏi:
- Có phải Tiểu Song ấy không?
Tiểu Song kéo tôi vào nhà, nàng chăm chú nhìn Hữu Văn, nét mặt đau khổ và nụ cười miễn cũõng.
- Vâ