
ô không nhận để cho tôi được một chút an ủi sao?
Tiểu Song xúc động, nàng suy nghĩ một chút nói:
- Em chỉ nhìn, nhưng em sẽ không nhận!
- Thì cứ xem đi rồi quyết định sau, được chứ?
Tiểu Song cầm lấy hộp nữ trang, chầm chậm mơ ra. Anh Thi Nghiêu có vẻ căng thẳng. Tôi tự nghĩ mấy năm nay anh Thi Nghiêu cũng kiếm được không ít, có lẽ anh đã tặng cho Tiểu Song một chiếc nhẫn hình trái tim để tỏ tình, đang nghĩ thì tôi nghe Tiểu Song hét lên:
-- không thế tin được, anh Thi Nghiêu em không dám tin đây là sự thật.
Rồi nước mắt chảy dài trên má nàng. Tiểu Song vừa khóc vừa cười quay về hưóng tôi.
- chị Thi Bình, chị xem này, đúng là một chuyện
khó tin! Chiếc mặt ngọc, chiếc mặt ngọc mà Nội đã cho em, anh Thi Nghiêu ở đâu anh tìm được vậỵ
Tiểu Song sung suóng, nàng nói lũng tung. Tôi
bước tới, anh Thi Nghiêu đúng là đã làm được một việc ngoài trí tuỏng
tuọng của mọi nguòi, hay là chiếc mặt ngọc này chỉ là chiếc mặt ngọc mới làm theo khuôn mẫu củ Nhưng khi nhìn kỹ, tôi cũng phải sững sờ, đúng là chiếc mặt Ngọc của Nội, màu cẩm thạch, trên có khắc hình hai con cá
đang boi lộị Tôi buột miệng:
- Anh Thi Nghiêu, anh tìm được ở đâu đấy
Anh Thi Nghiêu không nhìn tôi mà chăm chú nhìn Tiểu Song.
- Tôi đã mất hết bốn năm mới tìm ra được tông
tích của nọ Lúc đầu tôi tìm đến nguòi bạn cờ bạc chung với Hữu Van, họ
cho biết là đã bán nó cho tiệm nữ trang, tôi tìm đến đấy, thì chiếc mặt
ngọc đã được một mệnh phụï mua, gặp bà ta, bà ta lại cho biết là đã
nhuòng nó cho một minh tinh màn bạc. Cô ấy đang đóng phim ở Hong Kong,
tôi cho nguòi sang ấy thương lượng, cô ta không chịu nhuọng lại, cuối
cùng bất đắc di tôi phải viết một bức thư dài cho cô ta, kể hết sự quan
trọng của nó, và tối hôm ấy cô ta đã nhờ nguoì mang chiếc mặt ngọc đến
cho tôi. Tiểu Song , như vậy là lá rụng về cội rồi nhẻ
Tôi cầm chiếc mặt ngọc trên taỵ Sợi dây vẫn là sợi dây cũ, tôi mang vào cổ cho Tiểu Song:
- Ồ! Tiểu Song tuyệt quá! Món nữ trang của nhà họ Chu truyền lại, bây giờ vẫn thuộc về nhà họ Chụ
Trong lúc vui suóng, tôi đã nói một câu khá mập mờ, khiến Tiểu Song đổi hẳn sắc mặt:
- Chị Thi Bình, em nghĩ hay la chị mang về đi, để nơi đây sợ rồi cũng mất. Tôi giữ lấy tay của Tiểu Song:
- Cái này của Nội đã cho cô, thì cô cứ mang.
Anh Thi Nghiêu cũng bước đến nói:
- Tiểu Song , cô còn nhớ lúc ở bệnh viện không? Cô đã gào khóc đòi chiếc mặt ngọc, bây giờ tôi đã mang về cho cộ
Tiểu Song quay sang nhìn anh Thi Nghiêu nói nhỏ:
- Em không biết lấy gì để cảm ơn anh. Anh đã bỏ
ra bốn năm trời để tìm chiếc mặt ngọc cho em. Em đã nợ gia đình họ Chu
quá nhiều, không biết lấy gì đền đáp.
Anh Thi Nghiêu vẫn nắm lấy tay của Tiểu Song ,
nhìn Tiểu Song với đôi mắt thật ấm, tôi chợt thấy xúc động biết đâu
chuyện khó tin lại xuất hiện, biết đâu không cần phải chờ đến hai muoi
năm.. biết đâu
Nhưng giữa cái biết đâu đó, một chuyện khó tin lại xảy đến, nó ph á tan cái không khi bình lặng đầy xúc động nàỵ
-Dầu tiên là chuông của lại reo, làm giật mình
cả Tiểu Song và Thi Nghiêu, ph á tan cái cảnh mà bấy nhiêu năm nay tôi
mong đợị Anh Vũ Nông ra mở cửa, một bóng nguoì uót như chuột lại xông
vào. Nhìn kỹ thì ra anh Lý Khiêm, tôi còn đang ngạc nhiên, không hiểu
anh ấy đến đây làm gì thì anh Lý Khiêm đã nói như hét:
- Tiểu Song tôi đem tin của Lư Hữu Văn vê cho cô đây!
Chợt nhiên căn phòng chìm trong yên lặng. Chúng
tôi đón tin với cảm xúc khác nhau. Cơ hội của anh Thi Nghiêu lại bay
mất. Rồi Tiểu Song xông tới, căng thẳng.
- Làm ơn cho em biết anh ấy hiện ở đâu?
Anh Lý Khiêm nói.
- Ở Cao Hùng. Tôi đi làm phim phóng sự cho xí nghiệp thép thì gặp Hữu Văn ở Cao Hùng!
Tiểu Song chăm chú nhìn Lý Khiêm, mặt tái đi.
- Anh ấy lại thất bại, anh ấy không viết được một chữ nào nữa phải không? hay là anh ấy đã có nguòi yêu khác?
Lý Khiêm lắc đầu, giọng nói nhỏ hẳn xuống:
- Tiểu Song , Hữu Văn sắp chết.
Tiểu Song lùi ra sau mấy bước, nàng loạng choạng như sắp té, phải dựa vào tuòng. Vũ Nông quay sang Lý Khiêm hét:
- Anh làm gì vậy? Anh định doạ Tiểu Song ư? Nguoì đang mạnh khỏe như vậy sao lại chết? Phải nói rõ chứ?
Lý Khiêm nói một cách nghiêm trang:
- Tôi nói thật. Tôi đã gặp Hữu Văn ở bệnh viện
Bình Dân, hôm ấy tôi bị cúm, đến đó khám bệnh, tôi đã chạm mặt ngay với
một nguoì ốm chỉ còn da bọc xuong, một vị bác si đang đuổi theo hắn, bảo hắn phải nhập viện, nhưng hắn không chịụ Tôi đã nhìn ra đó là Hữu Văn
và Văn chỉ nói với tôi có mấy tiếng " Anh Lý Khiêm, nhờ anh về nói với
Tiểu Song , là tác phẩm của tôi sắp hoàn thành!" Nói xong là Hữu Văn bỏ
chạy mất. Tôi thấy lạ, quay lại tìm vị bác si đã trị bệnh cho Văn. Tôi
tự xưng là bạn của Hữu Văn, và vị bác si đó đã cho tôi biết, trong bệnh
án Hữu Văn đã giấu không cho biết quê quán thân nhân là ai cã. Vì vậy
thật khó báo tinh với gia đình là Hữu Văn đã bị chứng ung thư gan, bác
sĩ còn cho biết bệnh của Văn đã tiềm ẩn năm sáu năm rồi và bây giờ cao
lắm cậu ấy có thế sống thêm khoảng ba tháng.
Anh Lý Khiêm ngừng nói, chúng tôi bàng hoàng.
Một sự thật khó chấp nhận được. Tiểu Son